Bài hát: Khuất - Quân Đao
Những lời xin lỗi của tôi có lẽ bây giờ đã không kịp nữa rồi.
Ở sâu nấm mộ, ở bốn tất đất... quan tài của em đã đặt rồi.
Người con gái mà trao cho tôi tình yêu lẫn trái tim trinh tiết.
Nhưng tôi không biết quý trọng giờ đây ngồi trước mộ em tôi hối tiếc.
Ba nén nhang tôi thắp lên nơi ngôi mộ mang tên người.
Di ảnh nhìn tôi như muốn hờn trách tôi không biết khóc hay nên cười.
Gió thoảng ngang qua... chắc giờ em đã đi xa.
Nước mắt tan ra... biết bao giờ mới hết hả.
Anh phải làm gì để một lần nữa... để có em đây.
Ngoài tiếng gió thổi vi vu ở phía sau lưng chạm nhẹ vào hàng cây.
Mưa rào cũng buồn... bởi vì em rời xa nó.
Cả có một người con trai luôn đứng đợi chờ em và mong có...
Ở nơi đó không có anh... lạnh lắm em biết không?
Nếu mà có nhớ thì hãy hiện về nơi đây anh thấy vong.
Giấc mơ cũng được... vì anh muốn một lần nhìn thấy...
Vì anh biết chắc... ở nơi đó vẫn muốn một lần cho anh thấy.
Có phải đêm qua em đã về đây?
Nằm cạnh ở bên anh vẫn như thường ngày...
Kể anh nghe ở phương xa đó có giống nơi ta từng qua...
Hay chỉ là khung cảnh ảo ảnh để ở nơi đây vẫn có người chờ.
Em nhìn không nói nước mắt em cứ rơi...
Khăn tang mang kín, hỏi phía bên kia anh có đợi?
Du dương tình khúc, khi sáo trúc vẫn gọi tên ai.
Gió tan chiều hướng núi... khuyên ta đành tạm cất mối duyên lại.
Người đời vẫn đồn thổi... khi đã chết mất là hết mối lương duyên.
Sao anh vẫn cứ ngóng, vẫn cứ chờ định mệnh em về tơ duyên.
Giấc mơ gọi tên... sao anh vẫn cứ nhớ ngày ấy?
Xác xơ mình anh, nhìn di ảnh em đếm từng ngày.
Còn lại gì ở đây... sao lại nhìn anh em cứ im lặng hả?
Sao em lại nằm đây... anh đã mua hoa đến tặng em này.
À, anh xin lỗi... em còn ở đó phải không?
Còn đang ngóng... vẫn còn đang trông...
Còn ở nơi đó chờ anh phải không?
Em hãy trả lời anh đi... rồi tình ta từ nay li biệt.
Em hãy nói với anh một câu...
Những câu chuyện đó chỉ trong tiểu thuyết.
Anh không biết đâu... đã hứa mình chung một nhà.
Em hãy đợi anh nhé... anh sẽ đến đó cùng em thôi mà.
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật