Anh như một thế giới đườngLặng lẽ khóc giữa mát mưaĐể rồi nhìn em bước điXa rời anh sau những lời bướcAnh yêu em đến đêm dàiEm xem anh chẳng tồn tạiThì làm sao để có thế giới em ở lạiEm còn yêu anh ta đúng không?Nói anh nghe một câu thật lòngNếu như mình chẳng thể bước tớiAnh chấp nhận dùng chân để em xa rờiTrái tim chết lặng,anh như một kẻ mất tríKhi vừa nghe lời em nói,anh ơi ta chẳng mã gìĐâu dễ dàng tìm được nhauVậy sao em nỡ buông mau,yêu thương phai màuChỉ biết định chất cần đauKhông yêu đừng réo hy vọngRồi lại giật tắt nhanh chóngEm ơi anh đã rất yêuNhưng tất cả cũng chỉ bằng khôngHạnh phúc đâu do anh chọnKhi em nói ra thì hơnEm chỉ bên anh trong năm tháng cô đơnAnh mấy cho em được gìMà bước đi chẳng nghĩ gìVội vàng như ngày em đếnĐể nước mắt anh giờ đi bờ miAnh yêu em đến điên dạiEm xem anh chẳng tồn tạiThì làm sao để có thể giữ em ở lạiAnh ơi ta chẳng là gìđâu dễ dàng tìm được nhauVậy sao em nữ hương màuYêu thương phai màuChỉ biết khiên chặt cần đauKhông yêu đừng rêu hy vọngRồi lại giặt tắt nhanh chóngEm ơi anh đã giấc tiêuNhưng tất cả cùng chỉ bằng khôngHạnh phúc đâu do anh chọnKhi em nói ra thì hơnEm chỉ bên anh trong năm tháng cô đơnAnh ơi cho em được gìMà bước đi chẳng nghĩ gìVội vàng như ngày em đếnĐế đức quá tanh rơi bờ miAnh yêu em đến điên dàiEm xem anh chẳng tồn tạiThì làm sao để có thể giữ em ở lạiKhông yêu đừng gieo hy vọngRồi lại giật thất nhanh chóngEm ơi anh đã rất yêuNhưng tất cả cũng chỉ bằng khớnHạnh phúc đâu do anh chọnKhi em nói ra thì hơnEm chỉ bền anh trong năm tháng cô đơnAnh như một kẻ dư thườngLặng lẽ khóc giữa mặt mưaĐể rồi nhìn em ước điXa rời anh sau những lời tươngAnh yêu em đến viên dàiGiờ làm sao để có thể giữ em ở lại?Giờ làm sao để có thể giữ em ở lại?