Chỉ là cơn gió đi qua Để cho tháng ngày dài hoài mong nhớ Chỉ là cơn gió đi qua Để cho tháng ngày dài hoài mong nhớ Trời lạnh giá xương lẫn lánh trên mi Lòng thầm nghĩ nàng vẫn chờ đợi điều chi Mà giờ đây ơi đã mới xa đi Chỉ còn vương kí ức nhộn màu con phố Rời ban tay âm ám ấy để ta mãi xa rời Người yêu ơi ta cánh xa thật rồi Hoàng hôn buông lòng nặng chớ vơi nỗi nhớ vấn vương Để bình minh chẳng thể ngừng giọng nước mắt Tại vì sao đánh mất người như tận các cuộc đời Tại vì tôi không xứng đáng với nụ cười Một ngày buồn bã ta gục ngã với những suy tư Một nụ cười đã xa rời một gã điên si tình ư Tháng năm dài nàng sẽ có một người khác kề bên Một người xứng đáng vì nụ cười nàng như một kiệt tác quả ơn trên Một điều ước ta xin nàng đừng có ốm đau Ta chỉ ước rằng nàng sẽ hạnh phúc như ngày đôi ta có nhau Mất một chút thời gian để tâm hồn nàng yên ả Nàng ơi sao nàng lỡ bước vội vàng để mặc hồn ta nên sống cả Rồi một ngày ta sẽ buông để kệ cho gió cuốn Một lời cuối chúc cho nàng cuộc sống thật hạnh phúc Đời kệ ta đi ta không sao vì xa em khác nào điện ngũ Đi rời thời gian trôi đi Dòng lề dài hút trên đôi mi Rồi tương lai sẽ có một người Mang theo chút ánh nắng giăng ngơi Chẳng mong em sẽ quay lại vì tôi Ngày dài trôi bầu cường gió hòa thiếu ký ức xa xôi Dần lòng không nhớ đến nàng dù một chút Nụ cười xưa như mang đến ngàn tiếng nắng sau mưa Tình ta trao giờ đây cũng đã dưa thơ Hoàng hôn buồn lòng nâng chứa với nỗi nhớ vấn vương Để bình minh chẳng thể ngừng dòng nước mắt Tại vì sao đánh mất người như tân cả cuộc đời Tại vì tôi không xứng đáng với nụ cười