Trời cao cho mọi duyên hồng sao vạn phần lòng đồngHứa chi lâu dài để bây giờ tình bị hạiĐể người buông tay,rời xa mình anh trốn nàyCơ sao nó đánh vượt đi kỷ niệm em trong vaiTình ta nay hoá như mông khi giận mình tanh nhanhNgười bỏ lại anh,vội quên đi hương tình ấm thắngMay mù răng lối trên đầu,mai này em ngứa qua cầuNgầm ngùi đắng môi,lệ khẽ tuôn mang nằm u sầuKhắc tim đau nay như dần tàn,thắt tâm ca người cũng chẳng mangLời nói yêu thương,dối gian phủ phàngHạt mưa nằm rơi trên mái nhà,hòa chung niềm đau như bơ hoaLòng vắng vương nhưng em đây là vợ người taNgầm ngùi chạm nắm giây phút chia lyNgày người ta đến đây đón em điNhìn bóng em xa mà chẳng nóicâu gìGiờ thì em ấm nơi chống xa đóCòn mình anh sống chung với khâu đườngThế thôi đành không trách không hờMai này em bước qua cầuNgầm ngùi đắng môiLệ khẽ tuôn mang ngằng u sầuKhắc tim đau hay như rình tànThắp tâm ca người cũng chẳng mangLời nói yêu thươngRối ràng phổ phàngHạt mưa đang rơi trên mái nhàHòa chung tim đau như bớt hoaLòng vấn vương nhưng em nay là vợ người taNằm ngồi chặt cánh giây phút chế lyNgày người ta đến đây đón em điNhìn bóng em xa mà chẳng nói câu gìGiờ thì em ấm nơi trốn xa đóCòn mình anh sống chung với cô đơnThế thôi đành không tránh không hếtKhắc tim đau này như rừng tànThắt tâm ca người cũng trắng vàngLời nói yêu thương,rỗi ràng phù phàngHàng bữa nắng rơi trên mái nhàHòa chung niềm đau như bóa hoaLòng vững vương ngừng em nay là vợ người taNgầm ngùi chặt đắng giây bút chia lyNgày người ta đến đây đón em điNhìn bóng em sao mà chẳng nói câu gìGiờ thì em bóng nơi chung xa đóĐã còn mình anh sống trong quá cô đơnThế thôi đành không tránh khóc hờn