Khônggian đang vô vây kí ứcCho anh tìm lại nơi ta chung đôiĐã các lúc cố gắng gần cườiĐể trót qua màu nỗi đau trong anh còn đóKhông muốn nhưng em cố chấp quay điMà không một lời từ lyBao lâu nay anh luôn lặng thầmAnh luôn nguyện cầu về aiCố kìm nét cảm xúc khi em quay lưng đi theo người taCố bỏ hết xóa hết kí ứcTrong anh hiện đang xảy raKhuôn mặt ấy với nét thương aiBao lâu giờ em bên aiNhững cảm xúc lý trí cho anh nhận ra em là người saiMòn đêm xuống vút ra nơi căn phòng xưa chỉ còn mình ấyCòn đây những khúc hát âm vang bên tai ngày xưa em traoGiọt ngược mắt hứa rớt trên đôi môi khâu già đen lặng câuNhững ký ức ngày xưa không tồn tạiKhông gian đang vỡ vây kí ức cho anh tìm lại nơi ta chung đôiĐã có lúc cố gắng gựng cười để cho qua đi nỗi đau trong anh còn đóVà lòng không muốn nhưng em cố chấp quay điMà không một lời từ lyVà luôn là anh luôn lặng thầm,anh luôn nguyện câu về aiCố kìm nét cảm xúc khi em quay lưng đi theo người taCố bỏ hết xóa hết kí ức trong anh hiện đang xảy raKhuôn mặt ấy vơi nét thơ ngây bao lâu giờ em bên anhNhững cảm xúc lý trí cho anh nhận ra em là người xaTìm xuống bút giám nơi căn phòng xưa chỉ còn mình anhCòn đầy những khúc hát âm vương bên tai ngày xưa em traoGiọt nước mắt cứ rớt trên đôi môi không rẽ lặng taNhững kí ức ngày xưa không tồn tại Tại ai?Tại ai?Tại ai?Tại ai?Nên tại ngày xưa em trao giọt nước mắtCứ giấc trên đôi môi khô giờ đang lạng câuNhững ký ức ngày xưa không tồn tại