Một sớm mai bình yên vẫn nhẹ nhàng 1 nụ hôn .
Lúc anh còn ngủ vùi trong muôn vàng giấc mơ .
Mà thấp thoáng trong anh bóng dáng em quay lưng .
Vội vàng đi... anh ngước theo em với nụ cười mà anh đâu có hay...
Em đã ko về đêm đã qua rồi anh vẫn ngồi chờ tâm trí xa rồi cho dù hơi .
ấm vẫn còn mà sao anh cô đơn... oh no babe
Và anh sẽ ko bao h tin vào 1 ngày mai trở lại bình yên đâu Vào điều thật ngọt ngào cay đắng gấp trăm lần với anh ngập tràn rất suy tư gio` anh chỉ cần 1 lý do sao em luôn mang cho anh bao hạnh phúc ?