Đêm dài thao thức triền miên
Còn anh đây, ei chẳng khác nào một thằng điên
Chơi vơi như người dơi, độc thoại nội tâm
Như đang diễn một vở kịch câm
Vì hình bóng sớm nay xuất phát ai
Khi mà đã lỡ khiến hai ta tình cờ va chạm vai
Câu xin lỗi vội vàng ngỡ phép tính chia hai (goodbye)
Nhưng sao từng từ từng từ lại in thành vết chai
Chắc là anh đã lọt vào mê cung tình yêu của em
Cớ sao anh không thèm một lối thoát đính kèm
Cứ muốn mắc kẹt trong bài toán nằm giữa đôi mi em
Có đáp án ư? Cũng không thèm xem đâu
Ước gì Doraemon anh mượn cỗ máy thời gian
Để anh thay đổi thì quá khứ thành hiện tại tương lai của nàng
Thì lúc này đây sẽ không khó hay phân vân
Khi anh đã biết nơi cần chôn chân
Hình bóng em cứ bủa vây
Vậy thì giờ cần làm gì đây?
Lung tung mọi manh mối trong căn phòng
Lòng vòng chỉ thấy như một mớ bòng bong
Nên đã bịt kín mít con tim
Để không khiến nước mắt lưng tròng
Nhưng lại hóa tự mắc vào gọng kìm
Và thành thật là ngày càng một nóng tim
Khi mỗi chớp mắt trôi qua
Là tim anh lại thấy đau
Tâm tư nỗi niềm này
Rồi ai sẽ là người thấu đây?
Tỉnh thức sau một giấc ngất ngây
Anh cứ chắp tay cho một lần đến bên
Và hình như anh đã lọt vào mê cung tình yêu của em
Cớ sao lại không thèm một lối thoát đính kèm
Cứ muốn mắc kẹt trong bài toán nằm giữa đôi mi em
Nên dẫu có đáp án, cũng không thèm mở ra xem
Ước gì Doraemon cho anh mượn cỗ máy thời gian
Để anh thay đổi thì quá khứ thành hiện tại tương lai của nàng
Thì lúc này đây sẽ không khó hay phân vân
Khi anh đã biết nơi cần chôn chân