Mình đã nói cho nhau rất nhiều,
nhưng thật sự ai đâu muốn nghe
Chẳng lẽ sống cho riêng một mình,
để không phải suy nghĩ
Rõ rà anh không cần,
không quan tâm lo lắng
Để em vỡ vỡ riêng một mình,
anh cũng đâu vui gì
Ôi thì để thời gian đành mang chúng ta đi xa một chút
Nữa trái tim cần sẽ lượm nở về nhắc nhũ em rằng
Đừng đi thật xa thật xa để trái tim không còn nhìn thấy đường
Để lỡ kêu tên một người cũng không nhầm ai
Mỗi một chuyện tình thôi là trăm bài thơ thành trăm bài ca
Ai ca viết đến khi nào mà em nhận ra
Tình môi tình ta đã không còn nguyện như lúc đầu
Mỗi một người mà thôi lại không thể yêu,
lại không thể quên
Dù cố bao nhiêu,
bao nhiêu lần cũng không làm sao
Xóa đi hình bóng anh
Anh...
Anh...
Mỗi khúc ca trong ngó lâu sẽ được quên
Những đôi trái tim,
trái tim không thể mình
Những khúc thầy yêu không thể quên phải làm sao
Khi âm bên
Ôi thì để thời gian anh mang chúng ta đi xa một chút
Nếu trái tim cần sẽ luôn ở bên nhắc nhũ em rằng
Đừng đi thật xa thật xa để trái tim không còn nhìn thấy được
Tên một người cũng không nhầm ai
Mỗi một chuyện tình thôi là trăm bài thơ
Thành trăm bài ca kỷ tế
Khi nào mà em nhận ra
Chính môi tình ta
Đã không còn nguyện như lúc đầu
Mỗi một người mà tôi
Lại không thể yêu,
lại không thể quên
Dù cố bao nhiêu bao nhiêu lần cũng không làm sao
Xóa đi hình bóng em
Tình yêu không thể nói thành công
Sao ta cứ mãi mãi im lặng
Phải là tiêu đề gì đấy cho mỗi duyên mình ngày càng đi xa
đã
không còn nguyện như lúc đầu
không còn nguyện như lúc đầu
lại không thể yêu
lại không thể quên
Làm sao xóa đi hình bóng tay
Mỗi một người mà thôi lại không thể yêu,
lại không thể quên
Dù cố bao nhiêu bao nhiêu lần cũng không làm sao