[Ver 1]:
Anh từng nghĩ là anh hiểu em nhiều hơn những gì em từng biết
Và anh từng nghĩ là khi ta yêu thì chằng bao giờ sẽ từ biệt
Anh từng nghĩ tất cả mọi chuyện đều sẽ diễn ra như mong muốn
Và anh từng nghĩ nếu em hạnh phúc thì dù xa nhau anh không buồn
Nhưng mà em ơi những chuyện vừa qua hai ta đều không nói
Tất cả chỉ giấu kín trong long để rồi cả hai phải mệt mỏi
Nếu như được yêu them lần nữa có lẽ mọi thứ sẽ khác thôi
Nếu như cả anh và em đều nói có lẽ mọi chuyện đã khác rồi
Nhưng chỉ là mơ thôi giờ đây phải nói lời chào như em muốn
Trở về hiện thực nói lời xin lỗi giờ đây có lẽ đã quá muộn
Và nếu định mệnh đã xếp trước anh và em không là của nhau
Thì em cứ bước, anh gạt giọt nước trên mi không phiền em nữa đâu
Tất cả xảy ra như một con đường hai ta phải đi phải đi con đường ấy
Nếu như quay lại anh nghĩ có lẽ là anh và em vẫn như vậy
Đã là định mệnh thì anh biết anh sẽ không thể nào đổi thay
Và cho đến giờ anh vẫn tìm cách để cho nỗi buồn bị thổi bay.
[Ver 2]:
Mong từng cơn mưa xóa từng vạt nắng
Bình minh ơi đừng lên để ta viết ra bài nhạc ngắn
Chỉ vài câu chữ cho qua đêm dài để ta không nhớ người xưa nữa
Để ta bước đi như những ngày trước nếu qua ngày mai đừng mưa nữa
Đúng là đồ ngốc ta chỉ biết khóc và nhìn quá khứ thôi
Ta không hề biết thời gian sẽ làm tất cả và cứ thế trôi
Ta mong em sẽ về như khi xưa em từng đến
Ta mong sẽ đến lúc tạm biệt những nỗi buồn không tên và
Nếu một ngày mai ta gặp nhau còn đường đó
Đừng chào anh như ngày trước hãy để kí ức là tàn tro
Hãy để cho anh chấp nhận khi em trong tay bên người mới
Và em hãy để những hàng nước mắt và con tim này được thảnh thơi.