Nhiều chuyện xảy ra,xòa đi mặn màBuổi chiều tháng ba,mưa rơi tâm taLừa lọc trái tim,quyết tâm nhận chìmCuộc tình lặng im,trở nên tan biếnEm rằng có vạc yên định,muốn tìm cho bản thân mìnhNữa cuộc đời chân chính,cho em bầu trời lung linhEm phải sống thật yên bình,ta bỏ lỡ chừ gia đìnhTình cảm của anh không xứng để em đàng kinhAnh cứ lặng nhìn đằng xaMong ngóng em về ngôi nhàHai ta đã từng thiết thaĐừng niu mỗi khi gục ngàEm đi để lại khoảng trốngMênh mông giữa trời gió lồngAnh phải chìm trong cơn gióngBắt con sao quá nhẫn tâmEm sẽ có người cây vaiAnh vẫn một mình trống tràiKhông muốn kỷ niệm ua phaiChấp tay anh xin nhận lạiEm giống như một khoảnh khắcTùng tăng giữa trời đắng vàngCòn chân anh như đông bằngGục ngã không thể thắng bằngNgười đã cất bước xa đi trăng màngVội vàng sáng trăngEm nói ra câu phố phàngEm rằng có và quyết địnhMuốn tìm cho bản thân mìnhNữa cuộc đời chân chínhCho em bầu trời lúng linhEm phải sống thật yên bìnhTa bỏ lỡ chừ gia đìnhTình cảm của anh không xứng để em đàng kinhAnh cứ lặng nhìn đằng xa,mong ngóng em về ngôi nhàHai ta đã từng thiết tha,đừng niu mỗi khi gục ngàEm đi để lại khoảng trống,mênh mông giữa trời gió lồngAnh phải chìm trong cơn gióng,bắt con sao quá nhẫn tâmEm sẽ có người cây vai,anh vẫn một mình trống trảiKhông muốn kỷ niệm ua phải chấp tayAnh xin nhận lạiEm giống như một khoảnh khắcTung tăng giữa trời đắng vàngCòn chân anh như đông băngGục ngã không thể tháng băngAnh cứ lặng nhìn đằng xaMong ngóng em về ngôi nhàHai ta đã từng thiết thaNâng niu mỗi khi gục ngàEm đi đê lại khoảng trốngMênh mông giữa trời gió lồngAnh phải chìm trong cơn gióngBắt công sao quá nhanh tâmEm sẽ có mười cây vaiAnh vẫn một mình trong trạiKhông muốn kỷ niệm úa phaiChấp tay anh xin nhận lạiEm giống như một khoảnh khắcTùng quăng giữa trời đắng vàngCòn chân anh như đông bằngGục ngã không thể thắng bằngCòn chân anh như đông bằng