Verse:
Ngày mùa thu, khi gió vương trên tán cây ngân cao
Lá bàng ươm vàng nhẹ rơi làm đôi mi ướt nghẹn ngào
Nhìn thướt tha, soi sáng ngát trời, để con tim anh khẽ rung dâng trào
Cô gái mộng mơ ngày xưa làm say mê đến xuyến xao
Vẫn mùa thu sau đó, nhưng trong lòng đọng nỗi nhớ mong
Cuộn lên bao uất hận, để nỗi nhớ ngập tràn ký ức
Xếp đi ngày tháng hồn nhiên, xếp riêng tuổi thanh xuân hy vọng
Để giấu niềm đau ngày sau trọn lòng thao thức
Chorus:
Từng mộng mơ ngày ta, sánh kề vai bên nhau thiết tha trên con đường ngút ngả lộng hoa
Ngày tháng trôi qua, trời lại cớ mang em cách xa anh
Giá như được quay về xưa, giá như cạnh bên khi mưa, để anh được gần em khi tan trường
Cảm xúc phôi phai ngày đó chỉ còn mây gió...
Nếu ta không thành đôi, chẳng thể nào anh mãi bên thật lòng nuông chiều
Phút giây như ngừng trôi, để câu chuyện thật nuối tiếc khi không nói lời yêu
Là anh cứ mãi im, cứ ôm vào trong tim, để bây giờ em chẳng ở cạnh
Giá như em còn đây, sẽ khắc lên đại dương cả bức tranh
Bridge:
Nhưng đời chẳng bao giờ như mãi là mơ
Thẩn thơ ngẩn ngơ đến lúc bao giờ
Còn vương hồi ức mãi phất phơ
Mình anh, ôm trọn bơ vơ