KHÔNG THỂ GỌI THÀNH TÊN
Ca sĩ Quang Minh
Lời thơ Thanh Sương
Nhạc Bảo Trường
Xa cách mười năm chỉ một lần gặp gỡ
Mãi như ngày đầu mình bỡ ngỡ yêu nhau
Nỗi đau tìm về không gọi thành tên sao?
Xót xa một mình khi cuộc tình đã lỡ
Cay đắng nhiều hơn tủi hờn chất ngất
Sau những cơn mưa trời dường như nắng
Anh dắt em đi quên ngày tháng cũ
Ta uống môi nhau nghe giọt nước mắt thầm thì
Từ ô nắng ban mai trong lành chim vui hót
Từ sau những đêm thâu ru buồn mưa rơi thánh thót
Từ năm tháng phôi pha mật ngọt môi em
Ta xa nhau đất trời thôi lai láng
Và bằng tình yêu ta đã tìm quên
Nhìn kìa em rạng ánh bình mình
Mình lại trong nhau chợt thấy hồi sinh
Cùng nhìn mắt nhau cho lửa tình bừng cháy
Nếu anh quá say thì người yêu ơi! Em hãy
Uống vơi chén cay để tình anh say em mãi
Thấy năm tháng qua hiện về long lanh trong cốc
Ðã tan vỡ theo giọt nước mắt muộn màng
Anh viết tên em bằng nhịp đập tim anh
Dù tình xưa chưa đơm thành hoa trái
Dù em cố quên dù không ai nhắc lại
Suốt một đời anh vẫn mãi yêu em
Dù em cố quên dù không ai đoái hoài
Nỗi đau này không thể gọi thành tên