NgỡSương sớm chạm mỹ mắtÔi đắng lệ triệu nắngLặng lặng thương nhớ trong hào gầyDẫu tí mỗi tình cục ngãHôm ấy là thứ baLà ngày ta trở nên ràng lạĐiều gì đã khiến anh không cầm tay em nữaCó vẻ thật sự mình không xứng đồiVài người vội vã cho em là người may mắnAnh thêm mà,giờ anh đối tayCòn điều gì ngu ngốc bằngỪ dối quá nhiều vẫn nghĩ mình yêu đúng ngườiCàng nhắm mắt yêuNhững sao duyên khi chạm tayNhững hào hức tìm thồn thứcThức mỗi ân tìm nhau mỗi tưChẳng còn ai thương lấy mìnhNgoài chính bản thân cho em một lần cuối cùngĐược nói nhớ anhChẳng có quen được đâusuốt kiếpsuốt kiếpĐiều gì đã khiến anh không cần thấy em nữaCó phải thật rằng mình không xứng đồiPhải người vội vã cho em là người may mắnĐấy thêm làgiờ anh đổi thay Anh đôi tayCòn điều gì ngu ngốc bằngLừa dối quá nhiềuNhữngsáng suy khi chạm tayKhông thể cùng nhau suốt kiếpĐi chẳng trong hơi thở nàyĐi chẳng trong hơi thở nàyNhỏ bé không chơi được em như anhDưới mưa có người lại khócDẫu không cùng nhau suốt kia