Mười hai giờ ai ngờ đâu mà trôi mau thế này?
Ngồi đây cạnh ánh đèn khuya là hơi men ly rượu cay
Còn anh vẫn thế vẫn cứ mà cố chấp đến vậy
Nhớ em rất nhiều
Hỏi em có hiểu (Úi giời)
Rằng anh nào đâu mà biết được em đang dỗi anh
Hờn ghen một phen rồi em lại lang thang nơi nào ai biết
[ĐK:]
Em à
Ngoài phố bất chợt lại mưa
Em đã về nhà hay chưa ?
Em ơi đừng giận anh nữa
Anh thì đâu muốn em phải suy nghĩ
Đã bốn giờ rồi anh nghĩ rằng
Anh sẽ về sớm thôi
Em đừng lo, đừng suy đừng nghĩ điều chi tại bởi vỉ
Anh không say (SAY)
Anh không hề say
Anh không say (Anh không say)
Không say anh nói với em rằng
Anh không say (SAY)
Anh không hề say
Anh không say
Anh không hề say, anh không hề say
2. Nhìn trăng ngại nép mình sau hàng cây
Gió đung đưa làn mây
Nhiều chai cầm trong bàn tay nhưng baby no anh không hề say
Tình đắng thật đắng như IPA
Thấy hôm nay buồn thay
Nhiều chai lại trong bàn tay
Và anh chỉ muốn có em ở đây
Từng đêm mưa rơi rơi trắng xoá con đường
Khói thuốc còn vương vấn bên em chưa muốn buông
Như anh
Ừ vẫn cứ mãi đắm đuối trong cơn say tình
Chờ ngày em đến sẽ nắm lấy đôi tay mình
Yêu một người là thế
Và say men tình là thế phải không?
Ừm người ở đấy
Còn anh đứng hoài thật xa cứ trông ngóng mãi
Muốn em đi cùng anh
Về nơi bình yên và ta lại say.