Như một đo hoa quỳnh,
lệ lo trong bóng đêm thân em mạnh mẽ sinh mình
Những đôi xá vật định,
vùi dập luôn khiến em chẳng thể,
chẳng thể lung linh
Thương xua kiếp lẫn đần,
hoàn chân em quyết tâm tìm đường giải thoát sâu phận
Ước mơ sâu quần
Đi về phía mặt trời
Mặc kệ bao án than hành ghét ngày đêm dài xéo thân em
Và đôi khi em thấy trời phai
Rồi nhiều đêm nước mắt em rơi
Không sao không sao đâu em hãy
Phía sau cơn mưa cầu vọng sẽ tới Ah,
mây đánh khiên rồi sẽ tàn vơi
Rồi em sẽ thấy mắt trời
Không sao, không sao đau em hỡi
Xin trời đình đoạt môi truyền trẻ này
Chỉ là đường mình dài như tấm tối
Chỉ cần mình đừng làm được lát lối
Sẽ quá hỡi
Tâm,
trong mắt con gì độc ác lắm đây?
Rồi nhiều đêm ước mắt em sẽ rơi
Không sao không sao đâu em hỡi
Phía sau cơn mưa cầu vọng sẽ tới
Áng mây đánh kia rồi sẽ tàn vơi
Rồi em sẽ thấy mắt trời
Không sao không sao đâu em hỡi
Xin chơi đình đoạt mọi chuyện trên đời
Chỉ là đường mình dài nhiều tâm vỡi
Chỉ cần mình đường lòng đường lát lối
Sẽ qua sau phong sâu đâu em hỡi
Phía sau phút mưa tối mưa sẽ tới
Mây đen kia rồi sẽ tàn vơi
Rồi em sẽ thấy mắt trời
Không sao không sao đâu em hỡi
Xin cho anh đình vợ cuối chuyện trễ này
Chỉ là đợt mình dài nhiều tâm tối
Chỉ cần mình đừng lòng được lạc lối