Ver TK:
Anh cứ lê, và vẫn cứ bước, dù đôi chân anh đã mệt nhoài
Đường thiếu bóng em, anh đi tìm kiếm, chỉ với 1 hy vọng miệt mài
Mong sao thấy em, môi nở nụ cười, em thật xinh đẹp, trong nắng
Để được bên em và quan tâm che chở, cho tình ta không phải trống vắng
Nhưng có lẽ, đó chỉ là ước mơ hão huyền
Làm sao có thể, không tự lượng sức chỉ khiến cho ta thêm não phiền
Chắc thôi cho qua, không cố níu kéo, kết quả có được gì đâu
Em không yêu ta thì làm sao bên ta dù cố gắng mấy cũng bằng nhau
Thôi ta đành đứng, trong góc tối, lặng thầm theo dõi bước chân em
Khi em vấp ngã, hay em bật khóc, anh sẽ nhẹ nhàng bước bên em
Cho em bờ vai, để em tựa, khi em đánh mất đi niềm tin
Cho em động lực, và thêm dũng khí, có thể bước đến ánh bình minh
Em hãy vui vẻ, và sống hạnh phúc, bước trên con đường em đã chọn
Hy vọng em sẽ, không làm đau, chính con người mà em đã chọn
Anh muốn tìm vào, giọt men cay, chỉ mong mình uống để được say
Nhưng khi càng uống, thì càng say, nước mắt càng giấu lại càng chảy
Nói thật với em, anh vẫn mong muốn, em sẽ quay bước về bên anh
Khi em chùn bước, cũng như mỏi mệt, thì hãy gọi lớn lên tên anh
Ver Roy:
Mưa thêm nặng hạt ... càng yêu lại càng nhạt
Và anh biết anh càng yêu lại càng thêm chát
Viết bài hát hát vs tâm trạng buồn và đau ờ
Mong viết ra người sẽ nghe và sẽ thấu ớ
Một người yêu , một người đi , và anh sẽ chờ
Anh sẽ mong và sẽ đợi trong một nhung nhớ
Và từng giây rồi từng phút cứ lơ lãng trôi qua
Nhưng kí ức vẫn in mãi không bị xóa nhòa
Mây đen sẽ kéo đi khi cơn mưa tạnh
Nắng ấm đường khô em bước đi thật nhanh
Đơn giản vì em đả có người bên cạnh
Người đó hơn anh , anh không thể nào sánh