Đời nam nhí,chân đạp đất con đầu đồi trời sao phải sơ hiếm nguyênDù họ sai,ta vẫn thế chăng bận lòng cứ bình tâm nhẫn nạiCuộc đời ta trông bình giá,trông chứ nghe ân,còn lời danh chẳng màngTơ chương mắt nhìn xanh,khó khăn muôn vàngÔm đầu thương ta đây chẳng một lời thà thangNgước mất lên nhìn trời hỏi đời này saoDêu bao trái ngang để để huynh thương taSông gió xô ngọc tràn chẳng cần bội vàng Anh em đồng lòng vượn nàn rác nànGiữa bao dòng miệt mù vài lần vì gánh ghen ghét nhau lòng nặng mang nỗi sầuCao thấp hay sang rào chẳng rời xa đâu Anh em kẻ cạnh dù ngàn thương đauNguyện chết không quay đầuTrên đầu ba thúc có thần linhKhi đàn cách bái huynh đệLà phải sống trong nghĩa tìnhMột lời nói ra là phải nhất không cổ đỉnhDẫu đời đưa ta vào thấy khóNhưng quyết không bất chung bất tínhCó những thứ tình cảm ta không đồng nghiệp được bằng tiềnGọi nhau là anh em đừng để đồng tiền nó làm phiềnVật chất thì dễ muaBạn bè thì dễ kiếmNhưng nợ ân tình thì phải trảBên vườn duy kỷ ở trên đời này đâu dễ tìmVà khi bạn em đang nguy khóĐang nguy khó phục cọp lụng kề bờ nơi người ban hiền đừng loMình nghĩ khi với nhau tiền tài mất hết chẳng saoDù là bớt tráu quân ra một đời nghèo khó cũng có saoSống chết có nhauLà lời hương nghĩa tìnhĐã kết nghệ huynh đệ trung tâm phải luôn giữ chữ tinhCó phước cùng hưởng,có họa thì cùng nhauDù được cùng trước mặt vẫn nhất quyết không quay đầu Đời nam nhiChân đập đất con đầu đôi chânSao phải sợ hiếm nguyDù họ saiTa vẫn thế chẳng bận lòng cứ bình tâm nhẫn nạnCuộc đời ta trong bình giaTrong chữ nghĩa ấn còn lời danh chẳng mànKhó khăn muôn vànÔm đau thương ta đây chẳng một lời thờ thanNgược mất lên nhìn trời hỏi đời này saoDêu bao trái ngang về để huynh thương taSông gió sô ngập chan chẳng cần vội vàngAnh em đồng lòng vượt nàn rát nanGiữa bao giông miệt mù vài lầnVì gánh ghen ghen ghép nhau lòng nặng mắng nỗi sầuCao thấp hay sang giàu chẳng rời xa đâuAnh em kẻ canh dù ngàn thương đauNguyện chết không quay đầuNgước mắt lên nhìn trời hỏi đời nàySao rêu bao trái ngang để đời huynh tương tanSông gió xuống ngập tràn chẳng cần vội vàngAnh em đồng lòng vượt nàn giãn nànGiữa bao giông mệt mù vài lầnVì gánh gánh ghen ghép nhau lòng nâng manh nỗi sầuCao thấp hay sang rào chẳng rời xa đâuAnh em kể gánh dù ngàn thương đauNguyện chếtkhông quay về Anh em tương trợ không tương tàn,thà là chết trong huy hoạt bầu hân sống cả đời bất anĐầu không được cúi cho dù sương khúc gãy nát,anh em cùng tiến cùng lui sống một cách vẽ vangDù ta không sinh ra cùng năm cùng tháng,nhưng đã luôn bên cạnh nhau những lúc cơ hàngTìm thấy được chân tình lúc ta gặp hoạn nạn,lúc khắc cố kỳ tâm,dù nỗi đau hay biển lửa ta quyết không quay đầu