Giữa bao dòng miệt mù,
vài lần vì gánh
Gánh ghen ghép nhau,
lòng nặng mang đổi sầu
Cao thấp thúi sang dầu,
chẳng rời xa đâu
Anh em kề cạnh,
dù ngàn thương đau
Nguyện chết không quay đầu
Chồng chứ nghe ân,
còn lời danh chẳng màng
Khó khăn muôn vàng
Ôm đầu thương ta đây chẳng một lời thơ thang
Ngước mất lên nhìn trời hỏi đời này sao
Dèo bao tránh hàng đê đê huynh thương ta
Sống giữa số ngọc tràn chẳng cần bồi vàng
Anh em đồng lòng vượt nạn rãn nàn
Giữa bao giông miệt mù vài lần
Vì gánh canh kiên kết nhau lòng nặng mang đổi mang đổi sầu
Đau thấp lấy sang giàu
chẳng rời xa đâu
Anh em kể cả anh dù ngàn thương đau
Nguyện chết không quay đầu Oh
Anh chỉ quay đầu lại
khi gia đình anh gọi tên
Gặp nạn thì người anh em cứ nhớ
điện thoại lên Phật ý thì người ghim còn ân
Tình sẽ có kẻ quên
Trước khi nói đến tiền
bà cứ lấy tình nghĩa ra để lên
Ở trong ngọn hồng cảnh anh không thể gục ngã
Đi trong mắt tụi nó muốn thấy anh phải nhục nhã
Sống cùng dòng tâm phạm trong dù kẻ thù muốn vấy đục
Vì khó khăn cần thiết vứn để người đời họ tự thuyết phục
Chỗ không ba có mấy khúc đầu êm đau
Nhưng không cảm thấy ít cùng lại nó chọc cho thêm đau
Kẻ kiếp không muốn mày làm ăn nên nó mong mày sẽ bể
Chỉ có người anh em dĩnh sàng ngồi nghe mày kể lễ
Đời có lúc thần suy,
nhưng anh em ta mãi là hào
Kéo sơn tình đồ,
ngắn vai ta vào việc
Dù biết là phía trước còn nhiều thân phân xã quyền
Nhưng găng ghét đốt cây anh xin phép được đoạn tuyên
Nước mắt lên yên trời hỏi đời này sao
Dẻo bao tránh hàng đê đê huynh thương tàn
Sống số số ngập tràn chẳng cần bội vàng
Anh em đồng lòng vượt nạn gián nạn
Giữa bao giông biệt mù vài lần
Vì gánh gánh em ghép nhau lòng nặng mang nỗi sầu
Cao tóc lấy sang rào chẳng rời xa đâu
Anh em kẻ cạnh dù ngàn thương đau
Nguyện chết không quay đầu