Để anh xem như cơn gió chưa qua chưa biết đến nhau mình chưa bắt đầuRồi những năm tháng ấy đã làm phiền em từ đấy sẽ không như vậyNếu như anh được trở ban cho vẹt bỏng quay ngược thời gianAnh vẫn sẽ làm như vậy và yêu em không một lời thanAnh vẫn nhớ hôm đó,lần đầu mà em ghé ngangAnh đã biết mình rung rộng,biết con tim này đã sống sangAnh vẫn sẽ như thế,anh vẫn sẽ yêu emAnh vẫn sẽ vui vẻ dù biết rằng chẳng bao nhiêu đêmHạnh phúc này tuy không dài nhưng anh chấp nhận tất cảCùng bạn nhau đoạn đường ngắn dù đích đến là rất xaAnh sẽ không hề trách em,cũng không hề hậnDù rằng đôi lúc yếu lòng,ước gì em kề cậnSài Gòn đêm nay có bão,anh lại nhớ em nữa rồiXin gói những điều phiền não đem cửa vào những hạt mưa trôiNhìn xem như cơn gió chưa qua,chưa biết đến nhau,nhưng chưa bắt đầuSuốt những năm tháng ấy,đã làm phiền em,từ nay sẽ không như vậyCuồng điên như bất chấp,yêu đến cố chấpDẫu không chẳng còn chúng ta,là thay sao chia tayAnh thích cô đơn thế nàyĐừng lo cho anh,mùa cuộn sách ngừng rơiHình như nó cú kỷ niệm rồi phân phát từng nơiNên giờ trong anh trống rỏng,chẳng còn cảm xúc gìChỉ còn vài ba câu hát,viết trên cây bút chìmTự nhổ đây là lần cuối mà anh phải nhắc tên emCon người chỉ đâu phải gỗ mà vết sẹo cứ khắc lên thêmSáng đến đêm,trong đầu anh không còn gì khácChỉ là những rối ren mà chính anh không thể kiểm soátEm yên tâm đi,anh sẽ chẳng phiền em nữaNhững năm tháng qua,anh sẽ cố để lại sau cửaKhóa chặt nó, đặt cho nó một cái tênGọi nó là gì nhỉ?Chắc gọi là những thứ phải quênEm yên tâm đi,anh sẽ chẳng phiền em nữaNhững năm tháng qua,anh sẽ cố để lại sau cửaKhóa chặt nó, đặt cho nó một cái tênGọi nó là gì nhỉ?Chắc gọi là những thứ phải quênBao nhiêu thời nguyện chúng taNhiều thời nguyện chúng taBiết chứ mình đừng nói raTrao nhau ngàn lời hứa,cũng chỉ để dừa thừaGiá như vẫn còn giá nhưĐành xem như cơn gió chưa quaChưa biết đến nhau mình chưa bắt đầuDù những năm tháng ấy đã làm phiền emTừ nay sẽ không như vậyCuồng điên yêu bất chấp yêu đến cố chấpDù cùng chẳng còn chúng taLàm tay sau chia tayAnh thích cô đơn thế này