Dịch:
Gặp nhau giữa biển người, hợp tan sau khi gặp lại nhau
Bệ cửa sổ tỉnh giấc chờ ánh trăng rắc ánh sáng nơi nơi
Đừng quá đau buồn, hãy tin rằng duyên phận vẫn còn ở đây
Để đồng hồ dao động khe khẽ, tíc tắc tíc tắc chờ anh đến
Nhìn mây nước trôi nhẹ, đợi lá rơi bị cuốn đi xa
Gối đầu ướt nước mắt, ướt đẫm sự dịu dàng
Đợi năm sau đến, đợi lá thu lại xanh
Để ngón tay nhẹ nhàng dừng lại trên cánh hoa hé nở
Không phải vì cô đơn mới nhớ anh, mà vì nhớ anh mới thấy cô đơn
Khi nước mắt rơi, cảnh vật đều mờ nhòa
Vì có tình yêu của anh mới có thể khoan dung
Vì khoảnh khắc thời gian trôi qua rất vội vã
Ánh trăng nhẹ nhàng lén mang giấc mộng đi mất
Tất cả những đêm không chợp mắt đều nhớ đến anh, thế có đủ không?