Dòng đời này cơ cực, toàn sống gió phong ba
Nó chưa bao giờ được về, được ăn cơm ở trong nhà
Làm sao ngờ , nó không mẹ, nó không cha
Nó không tiền không của cải,nó còn không biết cả ông bà
Đã không nhà , còn không nhớ, bản thân mình là ai cả
Nó không biết điều gì là sai, tấm hình mờ và phai đã
Gần mười mấy năm rồi ,nó lặng câm ngồi
Nhưng nó chưa từng nghỉ tới, một điều gì cho ngày mai cả
Vì nó biết , đời của nó thì không đáng
Thì nó viết, ở một gốc xó phía tròn quán
Khi trời khuya đến thì nó lại đi la cà
Mong đợi một người cha già, sẽ tìm lại nó khi xong án
Từ bé vốn dĩ đã biết được đời mà
Nó muốn hét lên thật to là ông trời à
Ai cũng có gia đình, còn nó như một đứa ngoại lai
Cuộc đời này khó quá ,hỏi ông trời rằng là tại ai?
(Ko phải tại ,nó ko phải ko phải tại nó x3)
Mồ côi hay nghèo đói thì cũng không phải tại nó
(Ko phải tại nó ko phải ko phải tại nó x3)
Chỉ được nhìn thấy mẹ trong giấc mơ thì cũng không phải tại nó
Và rồi cuộc đời cho nó được gì ngoài những ánh nhìn
Nó lo toan và sợ hãi , ngày mai có kẻ đánh mình
Những lời nói trong trời tối , khiến nó thấy lạnh quá
Phải chi bây giờ ,nó phi mây mờ để được đến bên cạnh má
Nó mơ ước được trở về với những ngày xưa cũ
Ngày mà mẹ nó còn ôm lấy nó khi trời mưa phủ
Thứ nó kể, mọi người cứ nghĩ nó phóng đại
Nó muốn mẹ nó sống lại , nhưng chỉ muốn thì vẫn chưa đủ
Nó muốn có gia đình nó muốn có mái ấm
Nó trải biết bao nhiêu trái cấm nhưng lại không biết về cha mình
Nó muốn được ôm trọn bộn bề được gôm gọn
Nó muốn khi nó làm sai thì sẽ có người la mình
Nó muốn gặp mẹ , nơi phương xa đó
Nó muốn được nói , câu thương ba nó
Nó cảm thấy lạnh chút, sao ai cũng hạnh phúc
Nhưng nó lại không có những thứ đơn giản, mà người ta có
(Ko phải tại nó ko phải ko phải tại nó x3)
Mồ côi hay nghèo đói thì cũng không phải tại nó
(Ko phải tại nó ko phải ko phải tại nó x3)
Chỉ được nhìn thấy mẹ trong giấc mơ thì cũng không phải tại nó
(Ko phải tại nó ko phải ko phải tại nó x3)
Mồ côi hay nghèo đói thì cũng không phải tại nó