Không phải của mình,
có tranh gành cũng chẳng được đâu
Những giai diện không cười,
để bao người nhìn thấu lòng tham
Tình anh em bao thịnh,
mà giờ như chẳng thương yêu gì
Đồng tiên vô nghĩa,
Làm mỡ đi lý trí anh em,
Không phải của mình,
Có đau buồn trách mốc cũng vậy thôi,
Lục con chó và nhiều,
Để canh chịu buồn trắng bàn tay.
Tình anh em máu thịt,
làm sao bỏ nhau cho đành,
Choàng tay anh gánh hết,
gánh gia đình nơng nơng lao đao.
Tiền ơi,
đồng tiền ơi,
cư lý lẻ nhân sinh,
Cảm ơn con anh mình mà cành ghép thêm
Một người anh bất khóc nỗi đau buồn
Dài người thần mơ cứ lúa trăm dành anh bất vui sao
Quá ở đời,
hay tình rằng đời có tâm linh
Dài trá kỷ niệm này,
chừng nhân hồn lặng e ra đi
Lòng nghe như ước nghe,
đừng làm đau chính anh em mình
Cảm mang tiếng anh em mà sao làm hộ nhau.
Không phải của mình có đau buồn trách mốc cũng vậy thôi
Lục con cho ba nhiều để canh chịu buồn trắng bàn tay
Tình anh em máu thịt,
làm sao bỏ nhau cho đành.
Choàng tay anh gánh hết,
gánh gia đình nơng nâng lao đao.
Tiền ơi, đông tiền ơi,
cư lý lẻ nhân sinh.
Chẳng thương con anh mình mà cành ghét thêm
Một người anh mất khắp nơi đau buồn
Dài người thần bố cứ lúa trăm dành anh mất vui sao
Nhân qua ở đời
hay tình rằng đời có tâm linh
Nên rằng đời có tâm linh,
dài trá kỷ này,
chừng những buồn lặng e ra bi.
Lòng nghe như ước nghe,
đừng làm đau chính anh em mình.
Ngàn năm mang tiếng,
anh em mà sao làm khổ nhau
Trời cao trong thay,
anh em mình như là người dân
Không phải vua mình có tranh chành Chân chân
cũng chẳng đưa đâu