MỘT NGƯỜI NƯỚC ĐƯỢNG SÁNG TRÊN MỘT NGƯỜI NGƯỢNG NƯỚC MẤN THƯƠNG ĐÊM TỪNG LÀN TÓC BƯA MÔI EM VẪN CÒN CHỊ CÓ LÒNG NGƯỜI LÀ ĐỘI KHÀNH SỐNG NGÀY THÁNG NHẹN TRÔI NHÀN HÒA TOÀNG NƯỜI VẤN CÒN AI VỚI TA NHÀNH BÀO MẤT CỦA NHÀNH TRƯỚC ÁNH NHÀNH BÀO NÀY TRƯỚC TSÌN NHÀN HEI LÊN NHÀNH NHÀNH THÔI THÍ EM HAY VẬY NƯỜI NGẢM HUỌN HÙA NƯỜI CHO EM TỘN CƯỢNG ĐÂY DÙNG LÁ Ở NƯỜI TRỔN TỪ PHÔNG CÙNG BỌNH EM KHÔNG KHÓC NÓNG NGƯỜI THƯƠNG CỦA EM YÊU TỪM LÀNG KHI NƯỜI KHÔI CÒN VƯỜNG TA SẾ ĐI VỀ ĐÂU NÔI CÔNG THƯƠNG NHỚ NHAU NGAY BÂNH THÁI NÔI CÔNG THƯƠNG DÂY ĐỒN VỚI EM MÔI HÙM MAI HAI TA THÓI DUYÊN NHƯNG CHẢN NHỚ NHAU Một người nắm, một người buông tay Một người chơi, một người đợi, một người đâu hay Ta chẳng biết, cuộc tình này sẽ trôi về đâu Những đau thương, những mắt mắt cứ thế trọng chất Lên nhau xót xa vì nàng, đắng cay vì nàng Sao lâu hy vọng, mấy phút cuối lại ly tang Thứ tình em viết, ôi sao thật xấu lắm Đến lúc buông tay, em nói là cay đắng thôi Thì anh biết, ta có những lúc chẳng mời Để em về lại, để giữ lại em mộng mơ Ta xa nhau rồi, những kỷ niệm chẳng còn phải không Đỗi mắt ai buồn, trong sương chiều mai lòi lòng trông Có duyên cảm giác, những đêm rồi cũng đã lỡ làng Một người cầm nhìn xem em còn trong tay của người ấy Hai ta có duyên yêu chẳng nào