giờ đây trong anh bơ vơ nhìn theo bước chân e đi về
Về đến một nơi xa đó... không có anh luôn kề bên...
trái tim anh mang nhiều đớn đau.chỉ còn lại ký ức xưa
Và anh biết... Mình đã mãi cách xa..
Khi màn đêm...đang dần buông trên con phố xưa
Trong long anh... bỗng thấy cô đơn hiu quạnh...
Những kỹ niệm trong anh chợt tan biến
Giờ chỉ còn là hư vô
Để a biết.. rằng a đã mất em
ver1
nếu có thể cho thời gian đc quay trở lại như lúc ban đầu
anh sẽ không dễ dàng đánh mất người mà anh đã từng yêu đâu
nhưng cái đó chỉ là mơ ước và bây giờ đang là hiện tại
em đã rời xa anh mãi mãi
đừng hỏi vì sao anh không níu lấy em , chỉ là anh không đủ sức giữ em lại
qua đêm nay,rạng sáng mai anh sẽ cố gắng không khóc
sẽ gượng cười và để rồi nhìn em lê bước bên người ta
anh phải làm gì khi mà hình bóng của anh trong trái tim em đang dần bị xóa đi
anh sợ lắm,anh sợ những gì a đã và đang cố gắng sẽ mãi chỉ là nỗi đau của kẻ đến sau
anh vẫn nhớ dưới cơn mưa anh chạy thật nhanh mang lại cho em chiếc ô nhỏ
che chở bảo vệ cho em để những hạt mưa kia không làm em bị lạnh
mặc kệ cho những hạt mưa vẫn cứ thế thấm ướt vai anh
nhưng đâu có chuyện gì vì niềm hạnh phúc của a là đc trông thấy nụ cười của em
hạnh phúc không trọn vẹn nhưng quên em đối với anh là 1 điều rất khó
quá khứ không thể xóa đi mà nó cứ thế đè nặng lên tương lai
ver 2
đã bao giờ em từng đứng lại nhìn về con đường chúng mình đi qua
ở nơi đó vẫn còn hình bóng của anh đứng chờ em từ phía xa
anh vẫn đưa đôi tay cố níu lấy quá khứ của ngày xưa quay trở lại
hạnh phúc từng có với nhau vẫn còn tồn tại trong tiềm thức
không muốn nhớ nhưng không thể quên vì em là người mà anh yêu nhất
gục ngã giúp a đứng dậy nhưng đâu ai biết vết thương này vẫn mãi còn đây
anh sợ đối diện với sự thật chỉ muốn quá khứ là mãi mãi
anh sợ ngày mai lại đến,anh sợ cảm xúc trong anh đang dần chết
và cái anh cần là hạnh phúc nhưng trong phút chốc hạnh phúc cũng vụt bay
nỗi nhớ về em cứ ngày 1 dần lớn chỉ biết bày tỏ bằng nét mực
anh viết rồi lại xóa cảm xúc những ngày vừa qua
là lúc ngồi bên nhau dưới nắng hoàng hôn buổi chiều tà
và chính nơi đây chúng ta từng hẹn thề nhưng sao nỗi nhớ trong anh nó lại tràn về
những lời hẹn thề mà 2 chúng ta đã từng nói khi xưa nhưng chắc giờ đấy có lẽ cũng đã bay xa cùng cơn gió phải không em