Khi không gian chỉ có 2 chúng ta , đưa đôi tay trao đôi môi thiết tha
ngày qua , tình mình xa , xa mãi .
Phút đắm đuối ta quấn quýt bên nhau , đưa đôi tay xóa hết những nỗi đau
đôi tay ai bôi xóa ... hết kỷ niệm
....
Chờ đợi tin của em ngày dài đêm đen vắng 1 hình bóng ai
đợi phone của em từng giờ nhưng nụ cười em giỡ đã trao đến 1 ai
đồng hồ trên tay đã quá giờ , nhưng em anh không thấy em la ai
vì ai , hay vì anh đã không mang lại hạnh phúc dc hạnh phúc yên bình cho em hay là ai
...
Và rồi ngày tháng đưa tình ta xa nơi đâu , sợ dòng thời gian trôi làm ta xa thêm xa ... há.
và trong khi em nơi nào anh đâu hay , anh đâu biết rằng tại sao nói đi em sao lặng câm
...
Nơi cô đơn bao trùm tâm tư khuất sâu một màn đêm , em về đi , tìm về đi viếti lại những ngày bị bỏ lại
còn tồn tại trong suy nghĩ , em về đi , tìm về đi viết lại những gì bị đánh mất lời chân thật nơi đáy sâu của trái tim
ôm ai trong vòng tay hứng sao mây trên vòng mây , nhưng ko phải với em sự thật đắng cay
anh đã mang dối lừa đến cho ai , muộn màng rồi phải không em , thể xác vô hồn như một con rối cảm xúc chết khô đã không còn
...
Rồi cơn gió nhẹ lùa mái tóc em tung bay , tiếng *** hót hòa cùng tiếng gió nhẹ lay
khi hàng cây dường như đang chết lặng , giữa một không gian đầy ưu tư sầu lằng
đôi bờ môi chạm chỉ còn lại vị đắng , đâu còn những ngày khi mữa lúc nắng
tay nắm chặt , bước nhẹ nhắng , trên con phố khiên bao người ngỡ ngàng ....