Khi đông sang anh vẫn một mình, anh như cây khô phiêu du tháng năm lạnh dài.
Có những lúc thấy nhói con tim, muốn không bên ai.
Nhìn lên muôn ánh sao trời nguyện cầu, bình minh sẽ ấm khi em về đây.
Vì sao chúng ta không bên nhau người vội ra đi, để hồn tôi bơ vơ tìm đâu.
Tìm mãi trong men cay, ngày dài cảm thấy sao nhạt nhòa.
Cảm thấy đôi khi cuộc sống không như là mơ.
Lối cũ hoang mang rồi chẳng còn là em tới, mưa buồn tuôn rơi.
Căn phòng buồn mờ còn mình anh thôi........