Lặng yên ngồi đây... khi đêm dần buông cả bầu trời đêm bao phủ thêm màn sương
Bản thân trải qua sau những lần buồn , là giọt nước mắt lặng lẽ âm thầm tuôn
Cố quên đi người mà ta thầm thương, sao trong tim vẫn in sâu bóng hình
Ngả nghiêng theo bóng trăng cô đơn có phải trăng cũng đang cô đơn giống mình
Đời anh như say cơn sóng tình em xô vỡ nát cả 1 trái tim
để hồn tôi chơi vơi tự mình ôm đơn côi lặng nhìn mưa đang rơi trên mái hiên
cả còn phố đêm đã rạng đèn, điều gì khiến sương rơi chạm thềm
tại sao ta cứ phải khổ đau về câu chuyện mà mình phải nên quên
Niềm tin gửi trao tình yêu để rồi đổi lấy đắng cay 1 đời
Những lời hứa [rằng cùng nhau] vượt qua mà sao giờ lại chơi vơi
chặng đường cũ thân ***... nỗi nhớ mong em
Mình của năm ấy giờ chỉ là dĩ vãng không tên
là người chỉ mang giọng điệu khô khan...
cùng nỗi nhớ em vô vàn...
bao nhiêu phút giây mơ màng...
Cơn say ngất ngây trên môi nàng....
Tình chỉ được thoáng chốc,
nhưng nụ cười dáng vóc, vẫn in trong trí nhớ của 1 gã chỉ biết thơ văn.... !
Có những thứ trôi qua từng là bình yên bên đời Những phút cuối đôi ta gửi lời tạm biệt trên môi
Mãi cất giấu, che đi là từng giọt lệ vô hình
Để nơi đây.. mọi kỷ niệm đẹp trong tim.....
Lòng Thả hồn nhẹ nhàng theo cơn gió..
Lục Tìm lại từng lời yêu hôm đó...
Từng chiếc hôn nồng say...
Sưởi ấm đôi bàn tay
Hẹn gặp lại trong giấc chiêm bao
Trời không mây không sao...
Anh không *** với những lời than,
Cho anh thêm thời gian,
Em coi cô đơn giống như kẻ thù,
Nhưng kẻ thù đó với anh giờ là người bạn.
Trái tim em ngọt ngào, nhưng lí trí thì cay đắng,
Hành động anh khoa học, lời nói dựa vào may mắn,
Nên khi sự quan tâm của em quá dư giả,
Sự quan tâm của anh mới bắt đầu từ hai bàn tay trắng.
Hương thơm gió cài lên tóc,
Giờ là thứ khiến con tim phải ngày đêm khóc,
Trái tim em dần trở nên già cỗi,
Còn cô đơn biến anh trở thành 1 tên nhóc.
Ta cứ Lặng thầm đứng giữa cơn mưa,
Tim muốn yên bình, lý trí lại muốn hơn thua,
Khói thuốc lấp đầy khoảng trống trong lồng ngực,
Để phai mờ đi, người con gái năm xưa.
Ngày đó là, những tháng ngày, thấy đau buồn nhất,
Lòng không mây không sao,
Tính anh chua cay, nhưng đối với em là đường mật,
Chẳng còn trong tay như hôm nào.
Anh cố, quên đi mọi chuyện,
Những tin nhắn dài, cả những cuộc gọi điện.
Những lần ta khóc, vui cười, cả vô tâm,
Anh dành thời gian cho cô đơn, nhiều hơn dành cho Hân.
Em ơi,
Đừng quên đi, âm vang thời xuân xanh,
Tâm tư anh gửi màn đêm trôi,
Kỉ niệm là hình bóng, luôn đi theo chân anh.
Nếu biết trước một, ngày tổn thương nhau,
thì tất cả sẽ chỉ là có lẽ
lòng anh nay k may cũng k sao
chỉ là trái tim băng giá trong mùa cô đơn gió về
Bóng tối cứ vây quanh nơi đây mịt mờ khuất lối
Cố níu giữ tiếc nuối cũng chẳng trở về ngày có đôi
Điều gì đã khiến trái tim ta ... tổn thương
Nỗi nhớ mênh mông ... còn vương
Lê đôi chân đi đâu giữa màn đêm tối
Lòng thả hồn nhẹ nhàng theo cơn gió
Lục tìm lại từng lời yêu hôm đó
Những chiếc hôn đã quá nồng say
Hơi ấm trên đôi bàn tay
Hẹn gặp lại em trong những giấc chiêm bao
Trời không mây không sao