Vẫn là một hạnh phúc buồn.... khi nước mắt em lại tuôn rơi
Bởi vì anh để mình em chơi vơi... giữa dòng đời luôn mong đợi
Quay lại nơi bàn tay này không kịp với
Mang chút hy vọng tình mỏng manh này dần đẩy anh bước đi
Rồi dần trái tim em chỉ còn biết lạnh
Khóc cho thật nhiều... rồi cũng sẽ quên nhanh
Lệ trên đôi mi và kỉ niệm rồi cũng sẽ chấp cánh đì tìm lại một bầu trời màu xanh....
[Ver 1]:
Bước chân đi rồi xin người đừng có níu kéo nữa
Khi mà tình yêu đã phai thì còn đâu những lời hứa
Xóa đi tên anh mong em sẽ tìm lại được nụ cười
Quên đi kí ức cứ xem như anh đã từng phụ người
Lâu khô nước mắt hãy mạnh mẽ đừng yếu đuối em
Cứ hờn cứ trách chỉ mong em hiểu anh không đáng
Vì anh mà bản thân em chịu nhiều đau khổ anh không muốn
Hãy để anh đi nhẹ nhàng đừng để nước mắt em lại tuôn
Cũng vì một người cứ cho là phụ tình bạc nghĩa đi
Yêu anh thật nhiều đổi lại hạnh phúc em không có nên anh đi
Để tình yêu thật sự xứng đáng với em hơn
Thế chỗ anh trong tim xin em đừng giận hờn
Biết đâu sau này gặp lại vẫn có thể mà chào nhau
Cho anh biết rằng kí ức khi xưa là vết thương đau
Ngàn lần xin lỗi em, vạn lần xin lỗi em
Gấp lại kí ức khi xưa kết thúc một chuyện tình buồn......
[Mel]:
Ngàn lởi hứa vẫn mãi ở trong lòng này
Chỉ cần anh tin em thế thôi người
Đừng vội nói chia tay làm mất đi hi vọng
Khi con tim đã trao về anh
Xót xa... nhìn thấy anh... đang ôm ai trong vòng tay
Mà anh chưa từng ôm em thế đâu... khiến em buồn đau
Để khi anh bên ai chắc vui hơn nhiều
Khi là không có em
Lựa chọn riêng em đành buông tay thế thôi
Anh đi đi người hỡi....
[Ver 2]:
Anh muốn nhạt đi tên em suốt cả con tim
Hãy cứ về lại nơi đó đừng nên quay lại để kiếm tìm
Một nụ cười đã đánh mất, cả hai chìm trong tiềm thức
Anh vẫn theo dõi bước chân em đi mặc cho bên anh còn một hạnh phúc
Con đường em sẽ luôn còn hé mở
Trái tim ai sẽ luôn luôn rộng mở
Đâu phải em đã mất đi cơ hội, anh nói buông mà em cứ chờ
Tha thứ cho anh hay tự trái tim em sẽ tắt thở
Và bây giờ nếu quay trở về thì có còn không
Một tình yêu êm đềm đậm sâu nó vẫn còn không
Hay chỉ là tiếng khóc trong đêm của em vẫn động
Nhìn nỗi đau của sự lạnh nhạt luôn hiện diện ở trong lòng
Và nếu ngày mai khi em thức dậy sẽ không còn nhìn thấy anh
Đừng nên đi tìm cứ xem như những ngày qua là bầu không khí lạnh
Hãy tung bay như đôi cánh, hãy đi tìm bầu trời xanh
Và hãy cố quên đi anh thật nhanh vì anh không đáng ở bên cạnh em
Khóc cho thật nhiều chẳng gì hiểu cho tình yêu
Nếu như tình là một điều.... khiến con người phải chịu đau
Thì xin hỏi liệu nếu như em rung sợ và rồi ngày mai em lại thấy đau
Thì liệu em có quên nhanh hay là tình này không thể giấu
Một quá khứ, một kí ức đã chìm sâu cùng một thứ
Những mảnh nứt của nỗi đau đã hằn sâu trong tâm trí
Và anh xin lỗi anh không thể nào tiếp tục lấy đi cái tình yêu này thêm một lần nào nữa.... trong suy nghĩ...