Bài hát: Không Lời Giải - Diby, Ry2c, Sendoh
Ver 1: diby
Em đang đùa à...?
Một câu xin lỗi thì làm sao có thể
Hàn gắn sợi dây của hai ta.
Người đã đi...đi thật xa và ký ức
Đó khuất sau bóng của chiều tà
Miệng cười tươi tay cầm tay
Ngập tràn hạnh phúc bên người
Con trai đó
Để bây giờ quay lại bên anh, thì
Tình cảm ngày xưa đối với anh
Nó có còn nữa không hở???
Tình yêu đó em vứt đâu, lòng tự
Trọng em để đâu, đã suốt bao
Đêm thâu, anh đã cố gượng dậy
Khi mọi thứ xung quanh bao phủ
Con tim ngày tháng qua chỉ
Toàn......màu đen, màu nâu.
Em có nhớ không hả..? Lần thứ
Nhất anh bỏ qua, lần thức hai
Anh thứ tha, và em khăn khăn là
Sẽ không còn tái phạm lần thứ
Ba..
Nhưng giờ thì sao hả em yêu...em
Nói một đường mà làm một ngả
Giá trị lời nói của em...thật khó
Chịu.
Em hãy quên thằng này đi, khóc
Lóc van xin thì trong mắt anh tồn
Tại ngày nay nó chả có nghĩa lý
Gì.
Quay lưng bội bạc em lúc nào
Chả bội bạc
Rồi ngày nào đó nó cũng dần
Phai đi cũng như lời nhạc của bài
Hát
[mel] ry2c:
Phải là sao để anh biết trái tim
Em đã đổi thay, cố giấu đi nước
Mắt chảy trong lòng này, giờ em
Đây cãm thấy chán người .. Tại
Sao anh ko hĩu, cố nói bao nhiu
Thì cũng vậy ..
Nếu bước trước sẽ đau như vậy
Thì em sẽ ko bước tới, bên anh
Giờ đây chỉ còn những giọt nước
Mắt ... xin lỗi anh tình iu này , ko
Đủ đễ giữ ta bên nhau hoài .. Vì
Em đã chán anh, người hĩu ko : )
Ver 2: sendoh
Lời nói á...một khi nói ra không
Thể rút lại
Sao em không chịu suy nghĩ, sẽ
Làm anh đau dù một chút?
Hai...lần là quá đủ đánh đổi yêu
Thương của anh
Con số 3 không thể chấp nhận
Sự mất lòng tin đã bủa quanh
Kìm nén thật nhiều...rồi, có được
Cái gì đâu?
Anh đặt hy vọng và ngày đêm
Ngóng trông còn em khuất mắc
Mang đi giấu trước đây anh nghĩ
Mình quá đa nghi, nhưng mà sự
Thật không phải...và giờ cảm xúc
Hỗn loạn một cách chưa từng trải
Qua thật khó giải vây, chỉ cách
Một sải tay
Không đủ sức níu thêm nữa làm
Sao bên nhau mãi đây thôi thì
Buông đi, giỡn quài...thứ anh cần
Em không còn tình yêu đi rồi thì,
Miến đắng lập lại sẽ không
Ngon...đâu chính sự bơ vơ, là
Điều anh sợ nhất
Nhưng thà như vậy còn hơn cố
Gắng thấp thỏm lo sợ mất làn
Gió em mang đến đó, với anh
Chẳng còn mát nữa
Vì dù em vẫn là em nhưng mà
Tâm hồn đã khác xưa