Cuối hoàng hôn mơ thì thầm nhớ em nhiều thếAnh bình minhtự nhiên trên môi hồng của emEm khẽ bật cườiAnh nhưlạc vào vườn hoa hướng dướngVới những con đường tìnhHòa vào trong giấc mơNhưng giờ chẳng còn aiCùng chuyện trở tới 2 giờ đêmCó phải emĐang trong vòng tay ấm emĐêm tuyết rơi dàyNhưng cũng không thể hòa tànĐứa sót nước mắt đã đông lạiKhô lại của anhSẽ để người đi nắng ngần chàn nghi Dù gì anh cũng đã yêu em hên lòngAnh cũng ngống rằng người ấy sẽ yêu em dài lâuKhông gặp nhau chỉ là cái cớ Cho việc em đã yêu ai rồiNgười muôn đời cứ theo mây trôi,luyến lưu chi thêm buồnCó lẽ bắt đầu hay kết thúc vì aiMọi chuyện là số ánh chúc lấy thôi màKhông liêu thuốc nào dành cho aiCó thể xóa bao đau thươngĐối với anh em là cả thế giớiNhưng với em anh chỉ là cho cho anhChọn rời xa vì anh chẳng mongAnh trở thành người thứ baNhưng giờ chẳng còn aiCũng chuyển trò tới 2 giờ đêmCứu với em,gắn trong vòng tay ấm emĐêm tuyến rơi dày,nhưng cũng không thể hòa tànĐứa giọt nước mắt đã đóng lặng Cứu lại,cứu anhSẽ để người đi nước mắt chan miDù gì anh cũng đã yêu em hết lòngAnh cầu mong rằng người ấy sẽ yêu em dài lâuKhông hợp nhau chỉ là cái cơ hộiCho việc em đã yêu hoài rồiNói buồn hơn cứ theo mây trôiLên lâu chi thêm buồnCó lẽ bắt đầu hay kết thúc vì aiMọi chuyện là do anh chốt lấy thôi màKhông liệu thuẫn nào dành cho anhCó thể xóa hết bao đau xoáiĐối với anh em là cả thế giớiNhưng với em anh chỉ là chó chaiChọn rời xa vì anh chẳng mongAnh trở thành người thứ baAnh trở thànhngười thứ baTrọn rời xa vì anh chẳng mong