Làm tất cả đãbên nhauCơ sao giờ lại quay lương hối hàoTìm mọi cách để bước xa nhauTrước khi hoàng bộn nghìn mình chẳng dẫnNgày em khoác chiếc áo cô dâuPhủ ngàn đời anh tán hoang sáng mơEm nói gì cũng không khiến anh nặng lòng nữa đâutayĐể cố giữ lại đi khôngTrước khi ta từng là tân taSợ thì khôngNgày ấy đôi ta trẻ dàiGặp nhau khi thanh xuân hết haiĐuổi theo nhau chỉ để xử lý aiĐúng ai ngại người xaNgười khoảng đau khá tè tràoCác em ở trong,gặp nhau có ngại gì không?Em giấu gì vào trong túi áo?Sống lối muôn của ngày dòng bãoChuyện cũ đâu phải riêng của biểnBạn em khơi ra liền viễnKhóc cho nỗi nhớ quá sợ siêngDành bước cho lòng bình yênEm nói gì cũng không khiến anh nặng lòng nữa đâuDù sao cũng chung lối chung đườngCứ để đột đầu anh ôm xuống đườngTa từng đau khát con ký sươngCó là gì đâu thêm vài bột sươngBuồn chỉ cứ ngấn khi sayGặp lại đoàn đời tốt sai vẽ bayCó những điều chỉ những ghế say nặng lòng mới thấuLàm tất cả...Làm tất cả...Người khoảng đao hóa thêm trầmGặp nhau có ngại gì khôngSống nỗi muộn của ngày dòng bãoChuyện cũ đâu phải riêng của biệtĐừng đến khơi xa liên kiếpKhóc cho nhau nhiều quá rồi xin dừng bước cho lòng bình yênHồi làm tất cả đã ở bên nhauCó sao giờ lại phải lưng hối hậnTìm mọi cách để bước xa nhauxa nhau trước khi toàn bộn ninh người trẻ dânNgày em quấn thiết áo cổ râuphố ngàn đời anh vắng hoang sáng mơEm nói gì cũng không khiến anh ngặng lòng biết đâuDù sao cũng chung lối chung đườngcứ để nội đầu anh không giữ đượcđã từng đâu khác có kỷ rươngCó là gì đâu thêm bài bộn sơ buồnBuồn thì cứ ấm đến khi sayNgầm lại đoàn đời tốt sai vẽ bayCó những điều chỉ những kẻ say nặng lòng mất thấu