Làm tất cả để ở bên nhauCơ sao giờ lại quay lưng hối hàoTìm bỏi cách để bước xa nhauTrước khi hoàng tôn nghìn mình chẳng dẫnNgày em khoát chiếc áo cô dâuPhủ ngàn đời anh đáng hoang sáng mơEm nói gì cũng không khiến anh nặng lòng nữa đâuHôn làm thiên khắpTất cả trong lòng,được cố giữ lại được không?Trước kia ta từng là tân ta,sợ thế không?Ngày ảnh đôi ta trẻ dài,gặp nhau khi thân xuân vết hảiĐuổi theo nhau chỉ để xin lấy ai đúng ai ngại,đợi sao?Người khoảng lao hóa thêm trầm,gặp nhau có ngại gì không?Em giấu gì vào trong túi áo,sống nỗi buồn của ngày dòng bãoChuyện u mong phải riêng của biển,mà em khơi ra liệt viễnKhóc cho nỗi nhớ qua sợ siêng,xin bước cho lòng bình yênLàm tất cả đã bên nhauCứ sao giờ lại quay lưng tối hầnTìm mọi cái đã bước xa nhauTrước khi tham khuôn như mình chờ dầnVề em quân chiếc áo cổ râuPhố ngàn đời anh hát hoang sáng mơEm nói gì cũng không khiến anh nặng lòng nữa đâuDù sao phố chung lối chúng đưaCứ để lột đầu anh ôm xuống đườngĐã từng đau khát con ký sươngCó là gì đau thêm vài bệnh sươngBuồn thì cứ uống đến khi say,gặp lại toàn đời tốt sai vẽ bayCó những điều chỉ những ghế say nặng lòng mới thấuHãy bình tĩnh.Hãy bình tĩnh.Nếu hóa thêm trong,gặp nhau có ngại gì không?Em giấu gì vào trong vui áo,sống nỗi buộc của ngày dòng bão?Chuyện cũ đâu phải riêng của miệng,đừng đến gần xa liên kiếnKhóc cho nhau nhiều quá rồi xin dừng bước cho lòng bình yên Tìm nhịp emHồi làm tất cả đã ở bên nhauCó sao giờ lại phải lưng hối hồngTìm bọn cách để bước xa nhauTrước khi thàm tôn nghi nguyện chẳng dẫnNgày em khuất thiết báo cố dấuDù ngàn đời anh đang hoang sáng mơEm nói gì cũng không khiến anh ngặng lòng nữa đâuDù sao cũng chung lối chung đườngCứ để nộn đau anh không giữ đượcĐã từng đau khát khót đi xưaCó là gì đâu thêm vài bợt sươngBuồn thì cứ ướng đến khi sayNgầm lặng gần đời tốt sai vẽ baySớm lẫnh chân, quê ta vỡ 새 đang có phiền