Không gian mù khơi
Nhạc và lời: Nguyễn Sơn
Ngồi cùng năm tháng để lướt tay trên phím thời gian.
Chìm vào quên lãng khi bước chân qua bến trần gian dù
ngọt ngào tiếng hát ru của mẹ.
Mùa nào xa vắng tiếng chim ca trong đời. Người sao đi qua sông phù sa trôi tít trong sương mờ.
Thời gian triền miền trôi hạnh phúc khi có em bên đời. Và kia dòng sông sâu lòng người biết đâu mà đo. Người sao đi qua mau. Tình ta rớt bên sông buồn. Về đây giọt mưa ngâu, thấm ướt trên đôi bờ vai và không gian mù khơi. Mình ta đứng trong mong chờ...Du ca, ru khúc ca trờ về trong ta. Tên em như cháy lên bên chiều. Du ca ru khúc ca trở về trong ta.
Tên em như nhói lên trong hồn tê tái. Giữa không gian mù khơi lặng im nghe xao xác cánh lá khô hao gầy.