Cha bước đi rồi nơi đó con ngồi
Một ngày mùa mưa cơn gió lưa thưa
mẹ khóc vỡ òa đôi mắt thêm nhòa
Mẹ chìm vào mưa
Con đứng lưa thưa
Con gọi cha
Cơn gió vỗ về
Con gọi mẹ có tiếng mưa thưa
ta còn xanh
Không giấc an lành
Có mùa đông theo suốt con đường
Con đã ko nhà
Con bước miệt mài
Ngày cũg là đêm không bớt đau thêm
Không khóc đâu mà không trách đâu mà
Còn gì để khóc trong tâm khổ rồi
Cha bước đi rồi
trăng vỡ theo rồi
hàng ngàn vì sao
Không biết đi đâu
mẹ cũng đi rồi
câu hát tan rôi
đâu còn ầu ơ kon hóa cơn mơ
con gọi trăng
con gió vỗ về
con òa vỡ
có tiếng mưa tan
ta kòn xanh
không giấc an lành có mùa đông
theo suốt kon đường
Con vẫn không nhà
Con vẫn 1 mình
ngày cũng là đêm
chỉ thấy đau thêm muốn khóc thôi mà
muốn trách thôi mà
Còn gì để khóc
trong tâm khổ rồi