Ko được khóc
Mà cứ khóc lên thật to
phải cho mọi người thấy rõ là mây đang rất là đau khổ
vì giọt nước mắt đâu mau khô
thôi hãy cứ để cho nó rơi, cứ rơi
cơ hội chỉ con 1% thôi.
Tôi 1 Super Boii trước nay chỉ coi chuyện love là baby toys
trái tim đau chỉ có một giây cũng đủ làm cho ai đó bật khóc
từ khi hy vọng nó vẫn còn đây tôi vẫn còn nhớ 1 mái tóc
tôi luôn làm người ấy buôn bằng chuyện người thứ 3
điều tôi mơ là ngay bây giờ người ấy nói tôi câu thứ tha
nhưng đâu phải có muốn là được đâu
tôi đâu cố che dấu nổi đau
cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng đâu kìm nổi giọt nuóc mắt
chỉ biết trùm kín chăn, và nghĩ thay đổi trong trước mắt
thanks for Sơn, đã share cho tôi beat thật buồn
tôi đã tìm được điều mình muốn khi mà lòng tôi còn buồn hơn
đừng coi tôi là người lớn
vì tôi đâu giữ được điều mình đang có
trang vở cũ nhật kí tôi viết bằng mực trắng
nhưng đâu có viết được đâu khi mà hạt bụi bay vào mắt
lấy tay dụi, sao lại khóc
trong khi tôi sống trái với bản thân
đâu có ai làm bạn thân
Nên tự bán thân vào sa ngã
tôi đã có gắng vất vả để tự mình lấy đi tất cả
tưởng như tôi chỉ yêu em nhưng em lại sống quá thật thà
khiến cho tôi lại vấp ngã
theo vết xe đổ giống như nhũng cuộc tình cũ mà tôi đã từng trải qua
em đâu phải là game cho tôi quyết định hết mọi chuyện
tôi vẫn chờ đợi nhưng đâu có *** nhấc phone gọi diện
chỉ vì nhớ giọng nói nhưng sợ làm phiền đến em
tam biệt em
tôi sẽ tìm 1 người thật giống em
nhưng mà thực tế cũng chỉ để tôi muốn quên em
ngày chỉ lượn lờ trên chiếc dream màu trắng xóa
tự dưng muốn khóc muốn ôm my friends rồi khóc òa
cắn nát cây bút rồi rút điện thoại đê ngắm nhìn hình ai
giấy phút như đang mơ mơ muốn tỉnh lại
điều chỉnh lại tất cả quan niệm về love rồi ngày lại ngày
nhận ra 2 đứa suy nghĩ cũng đâu có hợp đâu
cũng chẳng khác gì 2 đứa trẻ con suốt ngày giận hờn nhau
phone anh đã 2 tuần nay anh tháo máy
cũng phải làm như vậy thôi biết sao đây
cứ cầm phone lên thi lại muốn call và call em
nhưng call thì lại number busy thì anh còn biết làm gì
hay lại nhắm mắt và ngủ đi
khi mà giấc mơ nó đến lúc mặt trời đã sáng
tim đau quặn thất nước mắt ướt đẫm đi chiếc gối màu vàng
nhìn cánh hoa vàng
chán, ko muốn rụng
và đừng có gọi đây là "Ngày Mai (Part 2)" vì nó lại quá trái với cảm xúc
sáng ngay mai phải diễn show mà sao đêm nay tôi vẫn thức
tôi muốn viết xong bài này để mai tôi hát cho công chúng
nhưng giờ voice sao cứ đông cứng.
hay tại tim tôi đang khóc nó ko muốn tôi hát
đồng hồ cát chảy qua 5 canh mà sao bầu trời vẫn con mãi chưa sáng
còn em, chắc vẫn đang ngủ ngon trong 1 căn phòng kí túc xá
hãy cứ mơ giấc mơ thật xa thật xa mà ko có anh trong đó nhá
muốn tặng em 1 bông hoa nhưng sao thật khó quá
đôi mắt đỏ nhòa
chẳng nhìn thấy xung quanh hiện tại cây bút gục
mực hết nhưng bài hát đâu đã xong
hay lại chỉ là 1 demo, my fan nghe xong rồi thất vọng