Mùa đông mang cơn mưa treo bên ngoài cửa sổ
Chắc có lẽ thấy em quên chẳng cầm ô
Ngày mai qua sương gai anh không còn dắt lối
Anh chẳng thể bước theo em nữa rồi
Ngày gặp em trong cơn mưa ôm nỗi buồn gõ cửa
Lấy nước mắt viết tên của người xưa
Bàn tay anh ngây ngô che những hạt hư vô
Và em cứ mãi bắt anh làm người che ô
[Điệp khúc]
Tình yêu em trao anh tàn nhẫn lắm!
Bảo chiếc lá khô là sâu đậm
Anh mang về giữ trong rương vàng cố chấp
Nhìn con tim anh cô đơn đói khát
Gặm nát nỗi đau chia hai phần
Giữ một phần xin lỗi bản thân
Chiều hôm ấy cơn say cũng ướt đẫm
Vì khóc tháng năm quá sai lầm
Buông một người nhưng anh không đủ nhẫn tâm
Đợi quên lãng về phủ đầy ký ức
Và hết thấy đau trong tim này
Ta trở về hai lối người dưng
(Yêu nhau có phải khóc mới đau không?
Cớ sao nước mắt cứ hoài rơi trong cõi lòng
Từ trong thâm tâm chẳng thể buông tay
Vì chẳng thể nhẫn tâm em đắm đuối vùi nát ký ức của đôi mình)