Thương em kiếp nàyBạc phận hồng nhánMang duyên lên đênhBèo nổi mây trôiMây bay cuối trờiBèo rạt nơi đâuKhúc hát bi sầuNhư cuộc đời emKhông danh không phânLần đợn em ơiBao đêm nghĩ tớiNước mắt lại rơiGấm vóc lụa làTheo em đến giàỞ nơi xa làKhông phải nhà emLàm giấu thay mây không như mong đợiHạnh phúc của mình em tự tìm em traoNào ngỡ đau không vui càng thêm sầuDù chung một nhà nhưng xa là người dânNhiều lúc nghĩ tới,con thơ trao đờiMồ cối cha mẹ,em tự mình gánh mangHọ hàng hai bên,cười lên em số phậnLòng đông lăn đần không dành phần thương emKhông danh không phân lần đần em ơiBao đêm nghĩ tới,nước mắt lại rơiGấm vóc lụa là,theo em đến giàỞ nơi xa là không phải nhà emLàm giấu thời mơi,không như mong đợiCảnh phúc của mình em tự tìm em traoNào ngờ đâu không vui càng thêm sâuDù chung một nhà nhưng xa là người dânNhiều lúc nghĩ tới con tớ trao đờiMồ cối cha mẹ em tự mình gánh mangHọ hàng hai bên cười lên em số phậnLòng đông lăn bần không dành phần thương ememlàm dấu thời mớikhông như mong đợihạnh phúc của mìnhem tự tìm em traonào ngờ đâukhông vui càng thêm sầudù chúng một nhàxa là người dưngnhiều lúc nghĩ tớicon tớ trao đờimồ cối cha mẹem tự mình gánh manghọ hàng hai bêncười lên em sổ phậnlòng đông lân đơnkhông danh phầnthương emHọ hàng hai bêncười lên em số phậnlòng đông lân đầnkhông danh phần thương em