Mối tình lìa tan, câu giàu sang quên kẻ cơ hàn.
Chữ nghèo còn mang, nên người xưa đã bước sang ngang.
Thương nhau cớ sao, cho tình ta dang dở duyên đầu.
Lời thương hôm nào, sao bây giờ nỡ đành phụ nhau.
Mới ngày nào đây, mình hẹn nhau đến câu bạc đầu.
Mới ngày nào đây, mà lời hẹn thề ngàn năm khó phai.
Giờ sao đổi thay, quên tình xưa, quên cả hẹn thề.
Người vui bên chồng, anh bên này gạt lệ buồn trông.
Không đánh mà đau, không đánh mà đau...
Không đánh mà đau, khi người xưa đã bỏ ta rồi.
Không đánh mà đau, bởi người xưa giờ xa mất nhau.
Ai xui khiến chi, tình chẳng ra gì, vì đôi tay trắng, thân anh nghèo như mực mồng tơi.
Nuốt lệ buồn đau, khi tình xưa đã lỡ nhịp cầu.
Nuốt lệ buồn đau, khi tình ta đã xa mất nhau.
Người ta đón dâu, riêng mình tôi thui thủi âu rầu.
Nhìn em qua cầu, anh nghe lòng trĩu nặng buồn đau.