Hàng mây nhẹ bay qua đây
Bình yên nhẹ vương qua tay
Mà sao mắt em lệ tràn ướt mi
Hoàng hôn vội buông câu ca
Một hai người buông tay ra
Sao người không nắm thật chặt
Đừng đi ở lại thêm chút đi mà
Còn nhớ những đêm ta ngồi nơi đây vừa thoáng men say
Sát bên nhau giờ khắc đâu hay
Mà sao khoé mắt hôm nay lại cay
Yêu thương còn đâu giờ sao thế này
Tiếc thương chi ngày tháng mau trôi
Và tiếc thương chi hi vọng đã xa xôi
Vì kề bên em ko còn là tôi
Kề bên ta ko còn là nhau nữa rồi
Em ơi
Chuyện, chúng ta, không còn gì để kể thêm
Điều duy nhất bây giờ ta cần, là làm cách nào có thể quên
Quên nụ cười, quên ánh mắt
Con tim ơi làm sao thôi dằn vặt
Khi mà lúc hoàng hôn vừa buông niềm vui của ta cũng bị người đánh cắp.
Nhưng mà
Ta chẳng thể làm gì hơn
Không thể phơi bày ra những tủi hờn
Khi dòng nước vẫn trôi ta như cá ngược dòng
Gió vẫn lay ta như mây bay ngược hướng
Ta đi cùng nhau đến đây là cùng đường
Hoạ đã cùng chia nhưng phúc chẳng cùng hưởng
Liệu không biết bao nhiêu kiếp sau này bao nhiêu đây nhung nhớ có đủ hoá tơ vương
Em à