Có những khi anh ngồi một mình nhớ em, căn phòng trống nay đã vắng tiếng cười.
Có những khi anh ngồi một mình, cười nói một mình, anh như một gã khờ.
Bước trên con đường dài gập ghềnh quãng không, đường xa quá em hãy quay đầu lại.
Phía sau em vẫn còn một người vẫn mãi trông chờ, một người luôn luôn yêu em...
Anh chợt nhớ nụ cười, anh chợt nhớ một người, bóng dáng nay xa tầm với....
Anh chợt thấy nhịp đập, tim mình bỗng nhanh hơn, bờ môi anh không nói nên lời...
Em ơi đường chúng ta đi bây giờ đã chia đôi, nhịp chân hai ta không trùng lối...
Anh đang lặng bước một mình, nhưng bên cạnh em một người...
Giờ đây không phải anh rồi....