Em chắc vì anh nhớ bóng dáng thất quen ngày nào giờ chẳng còn được thấyChỉ còn những kỷ niệm vẫn cứ lạng trôiNgười đến người đi thật cả mọi thứ cứ mãi thế thôiCứ như vậy chúng ta lại bên người mới,nhưng sao không thể quênVà những lần cố nhớ anh lại gặp em trong đêmNgồi viết lên trang giấy đọc tên em trong bài nhạcThôi mọi chuyện đã khác từ lúc có người quay về bên emMang cho em thứ tình,cảm ngày đó em vẫn cho là chân thànhTình yêu ngày nào em vẫn kệ với anhGiờ không có anh ta thì em vẫn có thể yêu thêm một người nữaGiờ em có quay lại thì anh vẫn cứ chấp nhận để em buông tayEm đã nói với anh nếu muốn quên đi một aiThì cách đơn giản là chỉ có thể yêu một người khácNhưng em mà anh vẫn không làm đượcAnh vẫn chỉ có thể yêu emNhưng em hả, anh vẫn còn yêu emNhư ngày đó, bằng mọi cách lắng nghe cảm xúc của đôi tình nhânKhi mình yêu nhau,anh đã vùi mình trong tứ cảm giác lo sợSợ rằng ngày mai tình dậy sẽ không còn emĐã trốn giấu nỗi đau để có thể yêu em mãiĐã trốn giấu nỗi đau để có thể yêu em mãiNgày rồi lại ngày,thời gian trước qua không dừng lạiEm đã hạnh phúc quên nhân bên ai,sao bóng hình em vẫn còn tồn tạiNhững kí ức ngày xưa còn lại,vẫn vẫn nguyên chẳng thể nào nhạt vaiEm lỡ bỏ lại một nửa tình yêu để rồi sánh bước đi cùng aiBước đi cùng ai và sau đêm nay,mình mình lên tiếp tục một ngày dàiAnh vẫn một mình cùng đống giây bút và tiếp tục những giây phút được mảiCố gắng chắp vá cảm xúc còn lại sao làm khói trắng mơ ảo hình hàiMột người con gái anh từng rất yêu dù đã có quên nhưng bóng hình em trong tim còn mãiMuốn gửi vài lời cuối cùng đến em nhưng sự thật anh đâu còn cơ hộiEm buông tay vội bỏ anh mơ vơ mấy miếng mình anh chỉ còn đường tối nhắm mắtThả trôi hồn trong làn khói để giọt nghe đắng ấm mặtVà một sự thật thú phạm anh phải chấp nhận là anh đang không còn emEm đã có trái tim anh ra,và người đó mối tình đầu anh viết anh đã xé nátAnh đã không còn hát nhiều như trước đâyThời gian bên em cho đến bây giờ đã quá lâu rồi nhưng anh vẫn chưa kể hếtNhững năm tháng qua cũng chưa phải là cái kết khi mà anh vẫn chưa quênNhìn về phía hoàng hôn dần tắt cho đến lúc mà đêm dần vua con phố anh đẹp đen nắm bên aiMình anh lê chân trên con đường dài,ký ức một thời nơi đây đặp lạiCảm giác lòng ngực đập mặt nhiều đau sợ hãiBao nhiêu kỷ niệm bỗng chốc hiện lênPhản tay lạnh buộc đưa lên ngược trái,đôi môi gắn chặt cố gắng kìm nén con tim đau thắtTỉnh yêu một thời anh chưa đánh mất,em đã cất bước sánh vai cùng với người mới mình anh đây đâyCố quên đi em có lẽ là điều tệ nhất,và dù thời gian đã đủ cho anh biết một sự thậtEm không yêu anh,em không quay về như lời em đã từng hứaAnh như chết lặng một mình đứng dưới cơn mưaQuả đêm nay ngày mai sẽ là điểm tựa cho anh quên điMột người con gái vô diễn vẫn còn tồn tại trong trái tim anhNhưng đâu có còn cơ hội để cho đôi ta làm lạiEm cứ thế bên người này đến hết người khácem một lần nữa ở trong bài nhạc để có thể...Anh bơ vơ mấy miếp mình anh chỉ còn được tồn nhắm mắtThả trôi hồn trong làn khói vì giọt nước đắng ngơ mắtVà mùi sự thật phũ phạ anh phải chấp nhận là anh đang không còn emKhông còn emKhông còn emKhông còn em