Chắc tại anh nghèo em phụ tình anh,
Cũng vì chứ tiền em bỏ theo người.
Tình mình lầm lỡ ai ơi,
Mười năm có nhau trong đời,
Ai cũng thầm nghĩ mình đẹp đôi.
Dẫu phần anh nghèo nên đẹp vậy thôi,
Không hờn, không dần, không trạch chi người.
Tình mình lầm lỡ em ơi, Ngay giữa ước mơ xa vời,
Đam cưới ngày ánh thật giàu sang.
Ngờ đâu mười năm tay trắng tráng tay,
Mười năm anh nghèo vẫn nghèo,
Em vẫn là con nhà xa hoa.
Mười năm
em đã cho anh quá nhiều,
Cho cả thanh xuân cuộc đời,
Em sắp thời con gái qua rồi.
Chắc tại duyên mình ông trời chẳng bằng,
Chắc tại em là con nhà giàu sang.
Tình sai duyên mấy bé bạc,
Độc thân xin trả cho nàng,
Anh khóc thầm duyên mình trái ngang.
Ngờ đâu mười năm tay trắng tráng tay,
Mười năm anh nghèo vẫn nghèo,
Em vẫn là con nhà xa hoa.
Mười năm
em đã cho anh quá nhiều,
Cho cả thanh xuân cuộc đời,
Em sắp thời con gái qua rồi.
Chắc tại duyên mình ông trời chẳng bằng,
Chắc tại em là con nhà giàu sang.
Tình sai duyên mấy bé bạc,
Độc thân xin trả cho nàng,
Anh khóc thầm duyên mình trái ngang.
Tình sai duyên mấy bé bạc,
Độc thân xin trả cho nàng,
Anh khóc thầm duyên mình trái ngang.
Tình sai duyên mấy bé bạc,
Độc thân xin trả cho nàng,
Anh khóc thầm duyên mình trái ngang.
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật