Chẳng còn gì bất ngờ
Nhìn hàng mi thẫn thơ
Vì biết chắc cơn mơ tan hoang hôm qua là về đôi ta
Đợi chờ điều khác lạ
Đừng dại khờ nữa mà
Vứt xó tâm thư dưới góc căn phòng
Và khóc to một cơn mưa đã
Giã mà
Chúng ta đã không giữ tay nhau thật chặt
Không bước qua những đêm tối mà không ai bỏ mặt
Ánh dương vẫn sơn sáng trôi xưa
Dường như mất tầm
Nếu anh biết em đã từng băng khoang điều gì
Để nếm mơ ước gì ấy vào vá lý rời đi
Mà chẳng cần phải nghĩ suy
Vậy thì em ơi làm sao để ngăn ngạc mơ cứ rời
Thế gian như chiềm đắng trong cô đơn mọi nơi
Dù những đêm vấn vương dối dẹn vẫn đeo bắp tim không rời
Chẳng thể nào anh hình dung ngày mai
được khi mà không có em trong đời
Làm sao, làm sao phải làm sao đây?
Chẳng còn gì bất ngờ
Nhìn ngang mi thẫn thờ
Vì biết chắc cơn mơ tan hoang hôm qua về đôi ta
Đợi chờ điều khác là
Đừng dại khờ nữa mà
Vứt xó tâm thư dưới góc căn phòng Và khóc to một cơn mưa đã
Giã mà
Chúng ta đã không giữ tay nhau thật chan Không bước qua những đêm
tối không ai bỏ mặt Anh dường vẫn sợi sáng trôi xưa dường như mắt em
Trôi đi
Nếu anh biết em đã từng băng khoang điều gì Để nếm mơ
ước gì ấy vào vá lý rời đi Mà chẳng cần phải nghĩ suy
Vậy thì em ơi làm sao để ngăn ngạc mơ cứ rời
Thế gian như chiếm đắng trong cô đơn mọi nơi Dù
như đêm vẫn vương dối dẹp vẫn đeo bắp tim không rời
Chẳng thể nào anh dung ngày mai được khi mà không có em trong đời
Làm sao, làm sao phải làm sao đây?
Làm sao, làm sao phải làm sao đây?