Ngày đã hết, bóng anh chìm trong bóng tối, gió khô lạnh vai áo trần
Chờ em đến con đường chiều, bơ vơ.
Chiều buông rơi, bóng em chìm xa khuất dấu, bóng đêm về đây cúi đầu,
Chờ em đến anh lặng buồn mênh mang.
Lặng nhìn theo bóng mây chiều trôi, trôi đến phương trời xa,
Chiều nắng tắt và hoàng hôn chết dần trong nỗi đau khôn nguôi.
Nhìn đàn chim khóc kêu gọi nhau, nghe gió lay ngọn cây,
Lòng héo hắt chìm dần theo dáng chiều anh nhớ em, em ơi....
(Không có em chiều nay... )
Nàng vẫn thế, mắt hoa cười như thắp nến, khóe môi làm xao xuyến lòng,
Đời phiêu lãng anh ngập ngừng, buông lơi.
Đời vẫn thế, biết yêu là tim bối rối, biết yêu là đau đớn lòng,
Mà vẫn cứ yêu dù tình thương đau..