[Verse1]
Đời cuốn xoay trong dòng đời con chim muốn bay
Đợi ta uống say..rồi hãy cứ nhẹ nhàng xuống tay
Ta muốn thổi bay thành phố này ngay và nhìn người luốn cuốn xây
Vì đời như thế mới cho từng hạt mưa đá rơi xuống luống cây
Tất cả công việc dừng,ta muốn vào lao đao tiệc mừng
Đến khi trắng tay..rau muống xào, “Sao mau tiệc tàn?”
Và cay đắng thay sao đeo theo bên ta biệt ngàn
Năm tháng đóng lại từng lớp đen trên da Việt vàng
Ta chỉ là người đến đúng lúc..ko phải khi ai đó đang cần
Đêm nhường lại nắng thấm chút cho qua cơn mơ kia tan dần
Dừng nơi đi đến khi trời sáng bừng..
..vơi từng hơi thở cuối cùng để xin chiếc lá kia đừng rơi
Nói thật nhiều vào tai điều nào sai vài ba câu
Trước khi ta muốn nắm lấy một ai hãy nghĩ ngày mai là xa nhau
Lời nói xen vào trong tiếng chim gọi bầy
Khi rời gối,ta muốn hôm nay phải vui lên hơn mọi ngày
[Chorus]
* Aha Bớt ánh sáng
Đến với đứa bé lang thang mấy chục ngàn
Sớm rồi lại tối một mình..với ai ?
*Ch’yeah* Chia xớt ánh sáng
Bỗng phút chốc thấy bầu trời,thấy không trung
Nắn lại hình dáng đời mình
Sớm thôi..sớm thôi..
[Verse2]
N� thành phố trước những đổi thay nay đành phải khác
Nơi nhà lầu ,cao ốc được xây..đây thành bãi rác
Xen nhau kẻ hóa trẻ,người trẻ hóa già
Ghen,đau..biến mọi người thành kẻ quá đà
Lũ khốn khắp đường phố và cướp cả kẹo bông gòn..
..từ lời nói ,những đùa vui đến tiếng chọc,ghẹo..Không còn !
Lũ khốn khắp đường phố báo đời, bạc đầy bàn tay
Cũng chính cuộc sống đã chuốc thêm cho những lời nhạc này càng say
Thôi mặc kệ..như cần sa đã có trong người ta vốn thế
“Show diễn ko người chỉ tốn ghế..ta vẫn chu du bốn bể”
Vẫn cứ đi vẫn cứ sống trong những cái xấu đầy ra
Vẫn cứ đi vẫn cứ sống tìm cách cho một ngày qua
Mưa rơi xuống..cho lũ trẻ nơi tránh,ngây ngô
Đàn chim vỗ cánh bay vô dưới mái hiên,những nhánh cây khô
Thứ làm nó ấm và có đc tiền là quán,hàng gánh *Ayo*
Đời sống khổ cực nhưng nó tự hào vì không cần đánh hay tô *Oh*
[Chorus]
*A ha* Bớt ánh sáng
Đến với đứa bé lang thang mấy chục ngàn
Sớm rồi lại tối một mình..với ai ?
*Ch’yeah* Chia xớt ánh sáng
Bỗng phút chốc thấy bầu trời,thấy không trung
Nắn lại hình dáng đời mình
Sớm thôi..sớm thôi..
[Verse3]
Xun quanh anh là cái rét..bàn tay xanh xanh và tái mét
Một cô em gái và một mái nhà,vườn trái vừa đc hái..
..mùi cháy khét đến từ những bữa ăn rất bình thường
Anh ngơ ngác..đứng một góc ngã tư và nhìn đường *Hah*
Đêm qua nháy mắt và xong *giấc ngủ*
Hôm nay thì chắc là không
Người tránh mùa đông..nhà ai nấy sống
Một bánh vừa xong..bụng còn thấy trống *còn thấy trống*
.....
Muốn hét lên thật to,với những hoang mang..
..“Thôi! Định nghĩa nào vô lý..hơn cái sự đời đang trôi ?!”
Muốn hét lên thật to,khi đi lang thang..
..đôi lần thấy người làm trò,ta ngậm ngùi than ôi!
Cực khổ dù ta đi đâu nó vẫn theo dấu..lần vết
Ta mệt..chấm cuối câu hôm nay ko cần phết
Ta cũng biết đc thời gian của chính mình gần hết
Là tiếng chim gọi bầy hay đang gọi thần chết
[Chorus]
*Ah Bớt ánh sáng
Đến với đứa bé lang thang mấy chục ngàn
Sớm rồi lại tối một mình..với ai ?
*Ch’yeah* Chia xớt ánh sáng
Bỗng phút chốc thấy bầu trời,thấy không trung
Nắn lại hình dáng đời mình
Sớm thôi..sớm thôi..