Nhìn theo bóng tối nay đã tanTrời mây đang đón thu sangEm say giấc miên manTừng tia nắng mới sớm maiBăng qua rớt trên vai nhìnTay em gối lên anh ngoan hiềnPhải chi anh “gói” thêm được em mang theoNgười mà anh thương có nụ cười trong veoGiờ cũng đã đến lúc, rời đi lén lút Đồng hồ cứ đếm thêm từng nhịp trong anhNgày rồi sẽ tới như đoàn tàu không phanhPhải nhanh cất bước hơn tiếng gọi em lúc trước“Không cho anh đi, không cho, về với em mà!Mai đây anh xa em một mình giữa căn nhà,chỉ còn em với em, ở lại đây với em!”“Không cho em đi, không sao vì sớm thôi mà!Sau cơn mưa hạ tàn là mùa thu đi quaTrong một chiều phôi pha, em chờ anh thướt thaSẽ hôn lấy em dưới hiên nhàTưởng có thể giữ những thói quenMọi thứ luôn là anh với emHiện chúng ta chẳng nhớ chi ngoài nhớ thươngĐợi đến khi mình sẽ chung đườngĐồng hồ cứ đếm thêm từng nhịp trong anhNgày rồi sẽ tới như đoàn tàu không phanhGiờ cũng chỉ biết ước, nghe giọng em lúc trước“Không cho anh đi, không cho, về với em mà!Mai đây anh xa em một mình giữa căn nhà,chỉ còn em với em, ở lại đây với em!”“Không cho em đi, không sao vì sớm thôi mà!Sau cơn mưa hạ tàn là mùa thu đi quaTrong một chiều phôi pha, em chờ anh thướt thaSẽ hôn lấy em dưới hiên nhà”Sẽ ôm em thật lâu như trước đâyKể em nghe chuyện đó đây“Không cho em đi, không sao vì sớm thôi mà!Sau cơn mưa hạ tàn là mùa thu đi quaTrong một chiều phôi pha, em chờ anh thướt thaSẽ hôn lấy em dưới hiên nhà”