Mel:
Tay anh run run trong mưa cố níu bước chân người..
Cố gắng nắm lấy bóng dáng em nhưng sao vô vọng..
Dường như em đã có một người..
Em nỡ quên đi một người..
Nước mắt tuôn rơi.. con tim này.. quặn đau ôi hao gầy..
Vì con tim anh đã chót trao em.. lời yêu trong phút giây..
Em đã đi theo.. một ai.. không bên cạnh anh như ngày xưa em từng hứa điều gì..
Tình yêu không tồn tại trong chính em..
Tình yêu mơ hồ như trong giấc mơ..
Mơ.. mơ.. mơ chỉ là mơ..
Bàn tay anh khẽ lau khô giọt lệ tuôn rơi ngập tràn đắng môi..
Nhìn em với người.. lòng anh ra rời..
Nghe như mùa đông vây kín tâm hồn tôi..
Ver Lyka:
Ôm em trong tay nhưng mà sao thấy lạnh giá..
Và cảm giác lạ.. dường như con tim anh đau quá..
Em đã không còn là của anh.. khi xuất hiện người thứ ba..
Em đã vô tâm rời bỏ anh.. làm điều có lỗi không thể thứ tha..
Và cái cách tốt nhất bây giờ là buông tay em ra..
Anh không còn quá ngây thơ, dại khờ.. để mà tin vào em thêm lần nữa..
Cũng không ngốc nghếch đợi chờ.. và anh không cần nữa..
Không cần đâu em.. khi em.. đã không như xưa..
Không cần em đâu.. khi em.. đã quên lời hứa..
Em về và thề tin em thêm lầm nữa..
Xin lỗi anh không thể.. em đừng nên níu kéo nữa.. vì giờ cũng là thừa..
Và ngày hôm qua.. em còn nhớ những gì ngày hôm qua..
Ngày hôm nay tao còn lại còn lại được những gì ngày hôm nay..
Em hứa, em từng thề mình mãi có nhau đến ngày mai..
Một gia đình có em và anh trong ngày mai..
Nhưng nhìn lại thì ta có được gì ở ngày mai??..
Khẳng định với em sẽ không còn gì với em trong ngày mai..
Anh khẽ lau giọt nước mắt.. trên bờ mi..
Ngọn lửa tình tắt.. khi em đi..
Kết thúc 1 câu ta hết rồi.. vô duyên kém phận thì thế thôi..
Mel:
Bàn tay anh khẽ lau khô giọt lệ tuôn rơi ngập tràn đắng môi..
Nhìn em với người.. lòng anh ra rời..
Nghe như mùa đông vây kín tâm hồn tôi..