Ver:
Cứ bước tiếp con đường quen xa lạ
Chẳng thể cất hết kỷ niệm đã qua
Cố gắng níu tay ai trong tàn tạ
Nhưng chỉ nhận lại, vết xước thinh lặng gục ngã
Pre-chorus:
Yêu thương nay cứ thế buông lơi
Cô đơn chẳng nói hết bằng lời
Thức giấc mộng dài, những nỗi buồn lại tìm tới
Quên em anh sẽ mất bao lâu?
Làm sao ta quay lại nơi bắt đầu?
Buông rời đôi bàn tay cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ anh đánh mất
Chorus:
Chì vì quá cố chấp để yêu em, nên mang về mình những vỡ nát ko tên
Khi nào nỗi nhớ sẽ hoá thân quen với những câu chuyện mà Em tự viết cái kết
Chỉ đành lòng phải biết chấp nhận dở dang, để cho em gọi tên anh như yêu thương đã vỡ tan hôm qua.
Chẳng cần lý do ta đã bắt đầu
Coda
Cô đơn nay như một thói quen
Xa anh em đã nhanh xoá hết đi
Chẳng giữ lấy điều gì dù cho em cũng từng nói là mãi mãi...