Lặng lẽ trong màn đêm!!! Đôi bàn chân
Ta tìm về,một chút hương xưa,đêm mưa lạnh lùng
Nay còn đâu
Lặng lẽ trong màn đêm!!! Đôi bàn chân
Ta dừng lại ,lạc giữa cơn mê,mệt nhoài,trên đường xa
Đôi lúc mún khóc!!! Cho tan đi muộn phiền
Để ta đc nhìn em thơ cười vui
Đôi lúc kí ức!!! ôm vòng tay kia diệu hiền
Thời gian ơi xin đừng trôi
Định nghĩa đơn giản... cuộc sống như tách cafe sáng
Nồng nàn hương thơm xen lẫn ngọt ngào bao bọc bên ngoài là vị đắng
Gia đình bạn bè là thứ tao cần cho tao nghị lực để tiếp tục
Giúp tao bỏ lại vấp ngã khi mà quá khứ in hằng đầy vết đục
Có người nói tao tham lam ... Khi tao cần Trân châu đá quý
Mặc kệ họ... Vì ko có nó con người của tao sẽ hóa quỷ
Có người nói tao tàn nhẫn ... Khi tao độc ác với kẻ thù
Đơn giản tao ko triệt hạ thì sẽ có lúc nó quay lại trả thù
và nhánh hoa kia,hiên nhà xưa,theo tháng năm
h cũng đã,tàn phai đâu đó trong vội vàng ai có hay
nhật kí trao tay,theo khói tro tan nhẹ nhàng,sương giăng đường về
muộn màng, bẽ bàng mình ta khóc than
Đôi lúc mún hét!!! Cho ko gian vỡ òa
Để chút hoa thơm cỏ lạ rơi xuống đây
Đôi lúc mún chết!!! để hồi sinh thêm 1 lần
Để ta đc làm con người mới
1 lần đc sống lại ta sẽ ko còn phải thế
Ko kiếm tìm rồi trốn chạy,lại nguyện cầu trc thượng đế
Là hạt cát,bụi phù du thì ko còn bít đời cay đắng
Cuốn theo gió thoảng theo mây rồi dập dìu theo sóng trắng
Tôi vẫn tiếc về quá khứ ,rồi ôm hận vào tương lại
Taooi vấp ngã trong hôm nay nhưng mà ngày mai cũng đâu dừng lại
Lun lựa chọn,lun đắn đo phải và trái đúng và sai
Để rồi những khi mệt mỗi ta lại thầm ước như mình chưa tồn tại
Xin chúa ban ơn!!! Ban ơn người!! ban ơn trên!!!
Ban ơn trời cho đời con về cát bụi
Nơi có ánh nắng,ko mây mù,ko sương đêm,ko mi buồn,ko chiều thu ai ra đi!!!
Đôi lúc mún giết!!! người ta yêu 1 lần
Để chút yên thương còn lại rơi xuống tay
Đôi lúc mún biết!!! trên trời cao là j
Để ta ko mong điều j hơn
Đôi lúc... Lặng lẽ... Cảm nhận hương vị của đời
Thả hồn... Theo nhạc... Và rồi ko muốn tách rời
Để rồi tự hỏi 1 điều là... Tại sao ta lại đc tồn tại ?
Tại sao ta ko thể khóc khi nước mắt bao cay đắng cứ dồn lại ?
Tại sao ta có đc cảm giác ?... Tại sao ta có thể yêu 1 người ?
Tại sao khi bên cô ấy ta luôn có được trên môi nụ cười ?
Kéo 1 hơi thuốc... Không gian mờ ảo làn khói trắng
Ta chìm sâu vào sầu cùng với màn đêm đầy tĩnh lẵng