Không biết tự bao giờ(Sáng tác Nguyễn Tất Vịnh)
Không biết tự bao giờ một vì sao lạc vào mắt em đễ bây giờ còn sáng trong hồn anh.Không biết tự bao giờ em tô môi son đỏ để bây giờ còn nồng nàn trên môi anh.Không biết tự bao giờ hoa nở trên ngón tay em để bây giờ cành hoa đó còn tươi thắm trong lòng anh.Không biết tự bao giờ
tóc em xanh hơn mây trời để bây giờ mây trời vẫn còn xanh.Em yêu dấu ơi!em có biết thời gian ngừng lại để em xinh tươi mãi.Những con sông con suối không bao giờ cạn để thịt da em tươi mát
và nắng hồng không bao giờ tắt để má em thẹn thùng,má em thẹn thùng.Hờ hơ hơ hơ hớ hớ hớ hơ hờ
em yêu dấu ơi!em có biết thời gian ngừng lại để em xinh tươi mãi.Những con sông con suối không bao giờ cạn để thịt da em tươi mát và nắng hồng không bao giờ tắt.Để má em thẹn thùng,má em thẹn thùng.Hờ Hơ hơ hơ hớ hớ hớ hơ hờ
Không biết tự bao giờ anh là họa sĩ chỉ vẽ nhan sắc em.Không biết từ bao giờ anh là thi sĩ chỉ làm thơ ca ngợi tâm hồn em.Không biết từ bao giờ anh là ca sĩ chỉ lang thang hát về tình em.Không biết từ bao giờ anh yêu em để một đời thèm đôi môi em...